Chín nụ cười - Truyện ngắn của Nguyễn Binh Một

06.02.2012
Sinh nhật lần thứ hai mươi bốn của cô có hai khách mời: Một giáo viên dạy tiếng Nga ở cùng thị xã. Anh quen biết cô từ năm học lớp mười-thời điểm cô ưa cột tóc đuôi gà và cô như một bông hoa rực rỡ đang chớm nở trong vườn hoa đẹp của lớp.

Chín nụ cười - Truyện ngắn của Nguyễn Binh Một

Bây giờ tóc cô dài, duyên dáng bên bờ eo ong ong và cái đẹp còn mặn mà, đầy đặn hơn. Anh không được điển trai và có phần sống khô khan, khó đoán. Có lẽ do ảnh hưởng văn hóa từ Chiến tranh và hòa bình, Những người khốn khổ, Sông Đông êm đềm…Tình cảm của anh không bộc lộ ra ngoài. Anh đã có mặt trong bảy lần sinh nhật của cô. Mỗi lần tặng cô một búp bê và một con thú nhồi bông ngồ ngộ. Chúng được xếp giữ ngăn nắp trong phòng ngủ, trong bộ sưu tập thú nhồi bông và búp bê của cô. Cũng trong tám năm làm bạn của nhau, từ trung học đến đại học rồi anh ra trường về dạy học tại thị xã, cô làm kế toán cho một công ty, anh và cô có được vài người bạn riêng tư cho mình, cô có nhiều hơn. Mỗi người bạn đến và đi, hay nói đúng hơn mỗi mối tình qua đi, mỗi vui buồn đi qua, cả hai tìm nhau và thật thú vị, anh và cô đều kể cho nhau nghe về câu chuyện của mình, không giấu giếm điều gì.

Người còn lại cô quen cách đây sáu tháng. Anh làm chủ một cơ sở thiết kế thời trang ở thành phố, về thị xã mở chi nhánh. Anh làm bạn với cô ngay từ buổi đầu khai trương cơ sở thiết kế của mình tại thị xã. Anh giàu có, lịch sự, ngoại hình đủ tự tin với các cô gái xinh đẹp. Quen biết nhau được một tháng, anh tỏ ra có nhiều chú ý đến cô, có nhiều chăm sóc đặc biệt với cô, được cô giới thiệu làm quen với người bạn học của mình. Cả ba thường có dịp đi chơi chung với nhau, tán gẫu với nhau thân mật. Anh còn mời cô làm người mẫu thời trang nghiệp dư-tham dự vào một vài chương trình giới thiệu thời trang công sở. Điều này làm cuộc sống cô thêm nhiều màu sắc tươi vui, và anh trở thành người bạn được mời của chiều nay. Cả hai đều có hoa hồng và một hộp quà xinh xinh. Thật hồi hộp, cô mở quà tặng của hai người. Quà tặng của người bạn học được cô mở trước và cô hoàn toàn bị bất ngờ trước hai quà tặng. Người bạn cũ tặng cô một sợi dây chuyền đẹp, có đính một viên đá màu, trông khá đắt tiền. Người bạn mới tặng cô một chú bé mục đồng, một cô bé mục đồng búp bê và một con trâu nhồi bông được phết nhiều màu nhìn thật vui mắt. Quà tặng của hai người, làm cho cô phải lặng đi một hồi lâu mà vẫn không nghĩ ra được một điều gì cả.

-Mỡn à…bây giờ, chúng mình đi vũ trường và tìm một cái gì đó uống, được chứ em?

-Vâng…

-Anh phải về trường…

-Anh à…anh không đi thật sao?

-Ừ!Anh có giờ dạy chiều nay. Anh xin lỗi, Chúc sinh nhật vui vẻ. Mai gặp lại…

Theo chương trình được cô dự định, cả ba sẽ đi chơi, đi vũ trường và uống một tí rượu. Giờ chỉ còn hai người, cô thấy không còn hứng thú nhiều về điều đó.

-Anh à…mình đi dạo ở công viên được không anh?

-Được…

Công viên của thị xã nhỏ và vắng người. Chỉ có một vài người có tuổi đang thả mắt theo nắng chiều. Cả hai chọn một ghế đá bên bờ hồ và nhìn mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Cô cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh đang bóp nhẹ tay mình.

-Anh à…sao anh tặng em búp bê và thú nhồi bông…

-Vì em thích chúng…

-Sao…anh biết em thích chúng?

-Anh tìm hiểu.

-Sao…anh tìm hiểu…

-Vì…anh yêu em. Mỡn à…anh muốn cưới em. Em đồng ý lấy anh chứ?

Được một người giàu có, đẹp trai lịch sự và sống ở thành phố cầu hôn, thật là điều mơ ước với cô gái tỉnh lẻ, thật công bằng với một cô gái đẹp. Cô cũng không ngoại lệ. Tim cô không che giấu được nhịp đập mạnh. Chỉ có điều cảm xúc ấy trong cô chưa phải sung sướng, mà là hãnh diện.

-Anh à…có thấy quá sớm để nói điều này không? Phải yêu nhau vì những điều nho nhỏ…

-Có…anh có yêu em vì những điều nho nhỏ.

-Anh làm sao biết được những điều nho nhỏ từ em? Là những con thú nhồi bông và búp bê ư?

-Em có hai cách cười vui- buồn khác nhau.

-Gì chứ?

-Một kính trọng dành cho người lớn. Một trìu mến dành cho trẻ con. Một thân thiện dành cho tất cả mọi người. Một là lúc sắp trở nên tinh quái. Một cởi mở khi có chuyện vui. Một chỉ vì lịch sự. Một che đậy chuyện buồn. Một chia sẻ sự đồng cảm. Và một, khi nuối tiếc về một điều gì đó…

Tim cô lại đập mạnh. Lần này nó dồn dập hơn và cô có cảm giác như không giữ được nó trong ngực mình. Cô phải ngả đầu lên bờ vai ấm áp kia tìm điểm tựa.

-Em không sao chứ…

-Anh nghĩ là em có sao, sao?Anh nói đi…

-Gì…

-Em đang như thế nào?

-Sao chứ?

-Đây là nụ cười nào của em?

-Là sao…

-Em hỏi anh…đây là nụ cười nào của em?

-Ờ…nụ cười thứ năm…

-Đó là gì vậy…

-Khi em có chuyện vui.

-Anh chắc chắn chứ?

-Ừ…chắc…

Tim cô ngừng đập. Cô lặng người nhìn anh và cảm thấy mình như một trái bóng bị xì hết hơi.

-Anh nghĩ là em đang vui sao?

-Em à…anh xin lỗi. Anh đã nói dối em. Thật ra thì anh không biết gì về những nụ cười của em cả. Anh bạn dạy tiếng Nga đã cho anh biết những điều này. Anh ấy còn bắt anh phải hứa, sau này không được làm cho em buồn. Nếu làm em buồn, anh ấy sẽ không tha thứ cho anh. Anh thật xin lỗi em. Chỉ vì…

Tim cô lại ngưng đập. Cô nghe anh nói, mà như thể không tin vào tai mình.

-Anh nói sao?Anh ấy đã cho anh biết về những nụ cười của em à?

-Ừ…

-Anh ấy bắt anh hứa không được làm cho em buồn. Nếu làm em buồn, anh ấy sẽ không tha thứ cho anh?

-Ừ…

-Anh à…còn điều này em muốn biết, có phải sợi dây chuyền là của anh không?

-Ừ…

-Sao mà vui vậy.

-Em nói gì…

-Anh ấy rất tốt với em.

-Mỡn…

-Anh à…em mệt rồi. Em phải về đây.

-Anh đưa em về…

-Em muốn đi một mình. Chúc anh ngủ ngon.

Căn hộ của thầy giáo dạy tiếng Nga nằm ở cuối phố. Có một gác lửng và một khoảng vườn nhỏ bên hè. Trong vườn có nhiều hoa mười giờ màu tím, màu đỏ, màu vàng rất đỗi quen thuộc với cô từ năm học lớp mười. Chính xác thì cô cũng không có nhiều điểm đặc biệt. Chỉ là cái miệng xinh xắn trên chiếc cằm trẻ trung. Chúng có thể chúm lại, cân bằng, dài hơn hoặc ngắn hơn theo tâm trạng của cô. Chúng là của riêng cô. Chúng không biểu hiện thành lời và cô không nghĩ có người biết chúng.

-Anh à…

-Kìa Mỡn…

-Anh à…anh biết chín nụ cười của em đúng không?

-Gì kia chứ…

Anh nói đi…đây là nụ cười nào của em?

-Anh…anh không biết.

-Anh …chắc chắn chứ?

-Ừ

-Vì sao?

-Anh chưa thấy chúng bao giờ.

-Anh chắc chứ?

-Ừ

-Tại sao anh không nghĩ đây là nụ cười thứ bốn, thứ năm gì đó của em?

-Em đang không tinh quái. Em cũng không hẳn là vui hay buồn. Có một cái gì đó hơn thế nữa. Cái gì, anh không biết.

-Làm sao anh biết được chúng?

-Anh nhớ chúng, mỗi khi nghĩ đến em…

-Còn bây giờ?

-Anh chịu…

-Vậy thì…anh biết chúng rồi đó…

-Là gì vậy…

-Nụ cười hạnh phúc…

Anh im lặng. Cô yên lặng. Căn phòng nghe được hương trưa hè còn vương lại đâu đó trong sân vườn đi nhẹ qua hai người…

N.B.M