Nhịp rơi – Thơ Nguyễn Hoàng Sa
29.01.2016
Lọc gió
gạn mưa
quệnh trầm tích nắng sương
trổ hoa rêu phố cổ
Chùa Ông Bổn
còn dấu chân
thưở ta lăn lóc phố Hoài
tay non mài chữ ?
Chong mắt canh sâu
tiếng rao đêm
cứa vào thân phận
Nỗi đau
đâu của riêng ai
Tiếng rao
buộc vào phận người
nhiều khi không hiểu nổi
Ta bị cuốn theo vòng quay cuộc đời
nổi chìm bao nẻo
Về lại phố quên
tìm con hẻm nhớ
Sương mơ
về đâu !
Đồng hồ lặng lẽ
thả nhịp rơi …
N.H.S
Có thể bạn quan tâm
Mùa vẫn mùa mưa ngâu – Thơ Đinh Thị Như ThúyKÝ ỨC –Truyện ngắn của Hoàng Nhật TuyênẢo ảnh - Nguyễn Văn TámCái chức và vợ - Truyện ngắn Bích NgânEm trả cho đời sự dịu dàng thẳm sâu…-Thơ của Đào Nguyên Thảo Đường ta đi dài theo đất nước - Nguyễn Thị Thu SươngCon nít cũng biết buồn chứ bộ! - Mai Quốc Đạttựa lưng vào núi - Thơ Hà Duy PhươngChùm thơ của Lê Khánh MaiPhát triển đội ngũ văn nghệ sĩ trẻ - vấn đề tiếp nối thế hệ - Bùi Văn Tiếng