Dãy nhà mưa – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào
13.12.2018
Phóng ào qua cơn mưa giữa ngực trái mình tê buốt
Một chút đông ngậm đắng lòng sông
Lau trắng cợt đùa trong gió
Dãy nhà mưa cong cớn
Hút một bóng người
Tan mất.
Những thay đổi lên ngôi rẽ từ mái tóc
Tôi ngồi đếm
Bảy sắc cầu vồng bay lên
Màu nào cũng ngợp
Dãy nhà mưa đóng kín.
Trượt ngã
Bàn chân đau
Máu thấm đất nâu
Bọt bèo thân phận.
Đàn bà yếu lòng
Không qua khỏi bậc thềm ngắn nhất
Của trái tim
Làm sao tới được chân trời bảy sắc?
Tôi ghép từng mảnh vỡ trái tim
Thành cầu vồng bảy sắc
Dãy nhà mưa tiễn biệt một linh hồn.
N.T.A.Đ
Có thể bạn quan tâm
Cô nhóc mùa đông-Truyện ngắn của Nguyễn Quốc Việt Trường ca: “Ngụ ngôn của người đãng trí” (trích) – Ngô KhaLàng bên kia sông – Trần Đức TiếnĐi Thoáng Qua Chiều - thơ Mai Hữu Phước Vậy là em đã về…- Thơ Lê Huy HạnhÁo trắng về đâu?- Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngTrên đường Trường Sa – Thơ Ngô MinhBên bờ sinh tử - Truyện ngắn Thu LoanLòng trôi Tràng An – Thơ Quốc SinhHành trang - Thanh Quế