Chuyển mùa – Thơ Nguyễn Nhã Tiên
06.10.2015
                
            Nghìn nghìn tuổi rồi chú Cuội cứ trẻ thơ
 Em ưu tư gì bao năm, trăng khuyết
 Mùa đi, chẳng rõ mùa nào rêu vẫn ngày ngày rêu biếc
 Cỏ dại xanh tràn sau mỗi bước khai hoang 
Mở cửa mỗi bình minh lại gặp ngàn sương
Bàn tay ai vô hình ẩn trong mây sớm
Gieo xuống vườn tôi hàng hàng nến thắp
Hàng hàng mắt đẹp ngước nhìn hợp xướng long lanh 

Dường như có tiếng tóc chuyển mùa từ biệt thời xanh
Không gióng nổi một âm thanh sao vô vàn lay động
Mới hay ra
Em khuyết, em tròn trinh nguyên sự sống
Bào thai không ngừng chuyển dạ sinh sôi
Cọng cỏ cành sương kia có là gì đâu
 Nhưng em ạ, giống loài phù du sinh ra khát khao tắm mình lửa sáng
 Hết con đường mưa qua con đường nắng
 Con ve lột vỏ luyện mùa tiếng hạ lại ngân nga.
N.N.T 
Có thể bạn quan tâm
                Tin nhắn…- Truyện ngắn của Vũ Kim LiênBạn tôi Phạm Sỹ Thân, mãi mãi tuổi 24 - Hoàng Hải VânNhà báo và chữ nghĩa - Bùi Văn TiếngVới mẹ- Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngGiấc trăng – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoSông không tên - Truyện ngắn Phạm Thị Hải DươngDọc mù sương - Thơ Trần Tuấn Các cô gái Đài quan sát – Thơ Bùi Công MinhKhoảnh khắc quê nhà – Thơ Ngân VịnhNgười tình của bố - Truyện ngắn Phương Quý