Giông gió thổi qua làng - Ngân Vịnh
16.07.2019
Tôi còn vết ngày phai giông gió thổi qua làng
khúc muối mặn, gừng cay
khúc rạ rơm mịt mù khói bếp
thuốc bắc, thuốc nam, riêu cua, bún ốc
nắng xếp lưng áo mẹ mồ hôi
gốc đa vắng xa mà không bỏ tôi
con mắt nuốt sâu tro than nguội lạnh
sương ướt thềm nhà dậy sớm
nhặt được hoa bèo, cá quẫy bờ ao
chừng như gương mặt tôi vêu vao
chừng như mùa đông quay trở lại
chừng như ngôi sao khấn vái
chừng như yêu thương rế rách chổi cùn
bụi bặm cơn giông gió thổi qua làng
tong teo trái xoan khô vỏ
chạm nỗi người đi nghiêng nón lá
ngơ ngác lòng về ngõ cũ xưa.
N.V
Có thể bạn quan tâm
Chiều cuối năm - Thơ Đinh Thị Như ThúyHồn biển – Thơ Nguyễn Văn TámPhan Tứ - Nhà văn còn nhiều... bí ẩnNghe em giảng Kiều – Thơ Nguyễn Xuân RuộngĐà Nẵng và Hải Phòng: Sáu mươi năm tình nghĩa - Bùi Văn TiếngĐà Nẵng – Thơ Quốc LongTuổi bốn mươi – ký Hồ Duy LệCây hoa đỏ ở bệnh viện ung thư - Phạm Thị Hải DươngTướng về làng – Thơ Lê Anh DũngMắt bão - Nguyễn Trường Thọ