Ngụ ngôn một dòng sông - Nguyễn Nhã Tiên
03.06.2019
Tưởng chừng dòng sông trôi chật hương bòng hương bưởi
tưởng chừng con đường quen, quen tự bao giờ
hình như tôi đã có lần tiền kiếp
đêm thiên hà vỡ một ánh sao rơi
Tôi nhặt nhạnh bao vàng phai đánh mất
tóc gió đầy phong kín tiếng trăm năm
cỏ dại hoa hoang ẩn từng gương mặt
ai cũng yêu thương ai cũng mơ hồ
Nghìn năm ạ, dòng sông hiếu sắc
tóc chảy môi cười mắt đẹp suốt đời sông
ùa vào nước chưa một lần cạn bến
tươi tốt phù sa xanh biếc những linh hồn
Tôi tắm gội cho ngày vơi bụi bặm
tôi vẹn nguyên trong suốt một hình hài
chị đã từng
em đã từng
nuôi tôi huyền thoại
một tình yêu chảy thấu chân mây !
NNT
Có thể bạn quan tâm
Tiến quân ca của Văn Cao hơn 70 năm đồng hành cùng đất nước - Đào Ngọc ĐệCuối năm chào núi ta về - Vĩnh ThôngMột ngày với Đà Nẵng thân yêu! – Thơ Trần Trúc TâmÔi Tổ quốc tôi - Ngô Thị HạnhVợ người taNắng cũ- Thơ Trương Thị Bích MỵBuôn Krông-pa – Thơ Thanh QuếƯớc mơ bay lên - Lê Hồng MậnNắng gió quê người - Truyện ngắn Cao Duy Sơn Huyền thoại buổi chiều xanh – Thơ Phan Bùi Bảo Thi