Chiều muộn - Ngân Vịnh
18.06.2019
Ngày trôi mãi vào ký ức
trái tim dồn nén khôn nguôi
những hạt sương nằm thin thít
chiều lại đầy
chiều lại vơi
mưa lắc rắc vào con đường xa mãi
tưởng bước chân đã bình yên
tiếng chim nềm cô đơn ngơ ngác
cây lá vàng thu rơi xuống trước thềm
cuộc đời tình yêu thách thức
trên tay em quá mong manh
mặt nước sen hồ trắng bạc
đom đóm bờ ao thì vẫn hồn mình
lác đác tiếng gà trong nắng
đám mây sà xuống cánh đồng
lời gió ngủ trong đám cỏ
bơ vơ em
đứng níu cánh đồng.
N.V
Có thể bạn quan tâm
Từ cây bàng lá nâu –Thơ Đinh Thị Như ThúyNhững bức thư...Thơ Lê Huy HạnhKhi con mười tám tuổi – Thơ Mai Hữu PhướcHương phố - Thơ Lê Huy HạnhNào, chúng ta bắt đầu nhé! – Truyện ngắn Trần Nhã ThụyTôi - Người Đà Nẵng - Thơ Nguyễn Văn TámTháng Năm – Thơ Nguyễn Hoàng SaTri thức dân gian của ngư dân biển Đà Nẵng – Huỳnh Thạch HàNhư là cổ tích – Truyện Bùi Hải LyThương cát - Thơ Nguyễn Hoàng Sa