Tuổi bốn mươi – Thơ Hoàng Hoa
09.09.2017
Bốn mươi em vẫn một mình
Tóc xanh này thưở bình minh đâu rồi
Bốn mươi lòng cứ bồi hồi
Vàng phai hoa cúc, rối bời nhân duyên
Bốn mươi nào đã bình yên
Chợt thương, chợt ghét, chợt yêu, chợt buồn
Bốn mươi cuồng nộ mưa tuôn
Chòng chành bể biếc cánh buồm phôi pha
Bốn mươi lòng hóa vị tha
Nam mô di Phật nhẩn nha sân chùa
Bốn mươi như gió trở mùa
Nghĩ thương cho mẹ mơ lời : Ngoại ơi!
Bốn mươi tuổi quá nửa đời
Chập chờn mê thức gọi mời trước sau.
H.H
Có thể bạn quan tâm
Đêm ở Trường Sa – Thơ Hữu NhượngNếu Thượng đế chơi trò rung chuông – Trần Nhã ThụyKý ức Dã quỳ - Trần Nguyên HạnhTản mạn mùa thu – Thơ Quốc LongGhi nhận từ một cuộc thi phương án kiến trúc - Bùi Văn TiếngBóng tối – Thơ Trần TuấnĐoàn người đi trên đại lộ - Thanh VânThưa đất nghìn năm – Thơ Nguyễn Nhã TiênNgoại tôi – Thơ Mai Hữu PhướcTháng năm tháng mười – Thơ Nguyễn Nho Thuỳ Dương