Ba và biển đảo – Truyện ngắn Hoàng Thu Ngân

01.06.2017

Ngày My còn bé, nó hay hỏi ba:
- Ba ơi, bao giờ con lớn lên, ba cho con làm lính hải quân ra đảo với ba nhé!
Ba chẳng nói gì, chỉ mỉm cưòi rồi xoa đầu cô con gái nhỏ. Lớn lên một chút, con bé biết cách hơn trong việc bày tỏ mong muốn của mình, suốt ngày My hát những bài hát về biển đảo, về những chú lính hải quân. Ba mẹ nó hình như vui lắm, cứ tấm tắc khen hay. Năm My lên mười, ba rời làng chài nhỏ bé này, ra hẳn đảo để bảo vệ biển đảo quê hương. Cả nhà nó chỉ biết hỏi han nhau qua những cuộc điện thoại ngắn ngủi.

Ba và biển đảo – Truyện ngắn Hoàng Thu Ngân

My và mẹ ở nhà nương tựa nhau, thỉnh thoảng, ba lại nhờ người dân ra đảo gửi vô cho hai mẹ con mấy thứ lặt vặt, khi thì là mấy cân mực tươi rói, khi thì là những trái bàng vuông xếp ngay ngắn trong hộp giấy... Những tình cảm mà ba dành cho nó và mẹ cứ lớn dần, bù đắp cho những ngày xa cách...

Năm My tròn 12 tuổi, ba xin nghỉ phép về nhà đúng vào dịp sinh nhật nó. Sau hai  năm trời, ba mới được nghỉ phép nơi làng chài này, món quà ba mang về là bộ váy hải quân xinh xắn. Nhưng trong mắt con gái, ba chính là quà tặng lớn nhất, nó ôm chầm lấy ba, cảm nhận hương vị của nắng, của gió, vị mồ hôi mặn nồng của biển khơi...

Trong những ngày nghỉ phép ngắn ngủi, cả gia đình nó đi chơi khắp nơi. Ngày nào My cũng ra bãi biển đùa vui thỏa thích, con bé thích lắm! Hằng ngày mân mê mấy vỏ ốc, vỏ sò lấp lánh trong ánh nắng!

Nghỉ ở nhà được một tuần thì ba lại theo lệnh triệu tập ra đảo, My khóc không muốn ba đi, ba nhẹ nhàng khuyên nó: phải ngoan nào, con cố gắng học thật giỏi, mai mốt ba xin phép nhiều hơn về chơi với con nha!-Nói rồi, ba bẹo má nó trước khi bước lên con tàu vượt hàng ngàn hải lí ra vùng đảo xa xôi. Tuy lớn rồi nhưng tính My còn mít ướt lắm, nhiều đêm, nằm trên chiếc chỏng chỉ có hai mẹ con mà nó khóc rưng rức, mẹ ôm nó vào lòng an ủi… Hình bóng ba khuất dần, khuất dần rồi biến mất trong màu xanh của biển.

Ba đi được hai tháng thì mẹ nó đổ bệnh, vốn bị thiếu máu, lại làm lụng vất vả suốt ngày nên mẹ My ốm nặng. Bà con cô bác thay nhau chăm sóc mẹ nó. Nhìn mẹ, My thương lắm! My quyết định sẽ chăm sóc mẹ thật chu đáo, để ba khỏi lo âu. Con bé chạy xuống bếp, cắm nồi cơm, bắc bếp củi đun nước rồi chạy ra quét sân, cho đàn gà ăn, sau đó vắt nước cam cho mẹ uống. Mẹ tuy mệt nhưng vẫn cười, khen My:

-Con gái mẹ giỏi thiệt! Ba đi xa, mẹ ốm, một tay làm việc nhà trơn tru hết luôn, con là số một trong lòng mẹ!

My mỉm cười tươi rói. Trong lòng nó thầm hứa: "Từ nay, mình sẽ đỡ đần mẹ những việc nhà như thế này, có thế mẹ mới khỏe mạnh được!".

Mẹ ốm, vì phải đi học nên buổi sáng, My đành nhờ bác Hoa hàng xóm chăm sóc mẹ. Trưa tan học, nó về nhà ngay không la cà như mọi bữa. Tay nghề nấu nướng của con bé lên dần, chỉ khoảng một tuần sau, đồ ăn nó nấu được mẹ tấm tắc khen ngon! Như có phép màu, đúng hôm My đại diện lớp đi thi văn nghệ thì mẹ khỏi hẳn, còn đòi bác Hoa chở lên trường xem nó múa hát trước thầy cô và các khán giả nhí. Tuy không phải là một danh ca của trường, nhưng trời phú cho My một giọng hát trong trẻo và cao vút. Con bé mặc bộ đồ hải quân xinh xắn, tóc thắt bím hai bên, hát bài "Em yêu biển đảo quê em". Hát xong, cả hội trường vỗ tay tán thưởng, My vô cùng hạnh phúc khi có mẹ chứng kiến, nó mang cả tình yêu thương của mình vào bài hát, My biết rằng, nếu ba nghe được sẽ vô cùng tự hào về nó!

Thời gian thấm thoát trôi, nửa năm học đã qua đi êm đềm, thi xong là chuẩn bị đón mừng năm mới. My cùng mẹ háo hức sắm sửa đồ đạc trang trí nhà cửa cho tươm tất. Tuy mới gần đến ngày Tết Tây nhưng không khí đầm ấm đã lan tỏa khắp làng chài. Tối nay, ba gọi điện về hỏi thăm hai mẹ con, My tíu tít kể chuyện trường, chuyện lớp, khoe thành tích học tập và hoạt động phong trào của mình cho ba. Nó nghe bên đầu dây kia, sóng vỗ ào ạt, ba chăm chú lắng nghe, thi thoảng lại khen ngợi nó. Lời nói yêu thương sưởi ấm tâm hồn nhỏ bé!

Đài truyền hình địa phương phối hợp với làng chài làm một phóng sự về biển đảo quê hương, nó và mẹ may mắn được chọn ra thăm người thân nơi đảo xa xôi. My háo hức lắm! Thế là con bé sắp được gặp ba rồi. Sau bao ngày tháng xa cách, cuốỉ cùng ngày này đã đến với gia đình nó. Mẹ cũng rất vui, cứ cười hoài, tối hôm trước khi đi, hai mẹ con My nằm thủ thỉ trong căn nhà nhỏ:

-Mẹ ơi, mai mình đi đến bao giờ mới ra chỗ ba ạ?

-Mẹ cũng không biết nữa, nhưng xa lắm con à, chắc phải lâu lắm đó. Con chuẩn bị đồ đạc kĩ chưa?

My đáp:

-Dạ rồi mẹ ơi! Dịp quan trọng như thế này nên con sẽ không quên thứ gì đâu.

Mẹ cười hiền, hai mẹ con cứ thủ thỉ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Sáng hôm sau, My thức dậy rất sớm nhưng mẹ đã dậy từ bao giờ. Nhìn trời xám xịt mà lòng nó không yên, thời tiết có vẻ không được thuận tiện, nhưng niềm hy vọng vẫn hiện lên trong ánh mắt mẹ và nó. Ra đến tàu thì hai mẹ con thật sự đánh mất niềm hy vọng, ban tổ chức nói thời tiết khá xấu, lại có dự báo cơn bão sắp đổ bộ nên việc ra khơi lúc này là vô cùng nguy hiểm. Nó và mẹ về nhà mà lòng bất an và thất vọng biết bao. Bão táp, sóng to, gió lớn thế này, không biết ba nó có làm sao không?

Chiều hôm ấy trời đổ mưa to, nước dâng, lại có sấm sét to kinh khủng, hầu hết tàu bè đánh bắt cá đã neo đậu tránh bão, cứ nghĩ đến việc ba ở ngoài đảo chống chọi với thiên nhiên mà My vô cùng lo lắng. Màn đêm buông xuống, mưa vẫn không dứt mà còn dữ dội hơn. Nằm trong căn nhà nhỏ mà My và mẹ cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, một phần vì không thể đến thăm ba, phần vì lo lắng cho ba khi mưa gió bão bùng. Mải suy nghĩ, My ngủ trong vòng tay mẹ, nó chẳng hề biết, những giọt nước mắt lo âu khẽ tuôn rơi...

Thức giấc My đã không thấy mẹ đâu, chạy quanh nhà tìm mãi mà không thấy, nó qua nhà ông Đức hỏi thì hay tin sét đánh: Ba nó đã hy sinh khi đang cứu những ngư dân gặp bão, chìm thuyền. Ngã gục xuống, con bé khóc nức nở, khóc vì ước mơ được làm lính hải quân ra đảo cùng ba đã không còn. Mới hôm qua thôi, dự định đến thăm ba hãy còn dang dở, mới hôm qua thôi, niềm vui háo hức của nó dâng trào, vậy mà... Mẹ lầm lũi bước vào nhà ông Đức với ánh mắt buồn vô tận, hai mẹ con My ôm nhau khóc, chẳng nói một lời nào...

Lễ tang của ba được tổ chức trên đảo. Ngày rời làng chài, My lặng lẽ bứt một cành hoa sứ ba trồng ngoài hiên nhà, mang theo ra đảo... Màu tang trắng khắp nơi, tất cả đều đau buồn vì sự mất mát, hy sinh quên thân mình của ba nó. Từng vòng hoa được thả xuống biển, trôi theo dòng nước đến một chân trời nào đó. Ba người ngư dân được cứu mạng cũng rưng rưng nước mắt. Hình như tóc mẹ đã bạc thêm nhiều lắm! "Ba ơi! Ở trên kia ba có biết không?".

 

***

 

Đã ba năm trôi qua từ ngày ba mất, tuy nỗi buồn vẫn còn nhưng đã vợi đi phần nào. My đã trưởng thành hơn, biết lo cho gia đình mình. Mẹ vẫn thế, vẫn ít nói nhưng quan tâm đến nó nhiều. Nơi xóm chài nhỏ bé này, tình yêu thương vẫn ngập tràn từng con ngõ nhỏ. Ngót nghét ba năm thiếu vắng tình cảm ba nhưng bên cạnh My và mẹ vẫn còn các cô chú, ông bà trong xóm giúp đỡ.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, nước biển trong xanh lấp lánh trong ánh nắng. My mặc bộ đồ hải quân xinh xinh, dù giờ đây đã chật và ngắn lắm rồi nhưng nó vẫn giữ gìn thật kĩ, tóc thắt bím hai bên rồi hái cành hoa sứ ra bãi biển cùng mẹ. Hằng năm, cứ chọn ngày đẹp trời, mẹ con nó lại ra biển ngồi tâm sự với ba. Nhìn những chuyến tàu ra khơi mà lòng My trào dâng bao cảm xúc: "Nhất định mai này lớn lên, con sẽ làm lính hải quân bảo vệ biển đảo quê hương yêu dấu, nhất định thế? Ba ơi, chắc chắn ở một nơi xa, ba sẽ tự hào về con!".

Con bé tin rằng, linh hồn ba vẫn mãi mãi giữ gìn chủ quyền biển đảo quê hương và những ước mơ về nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc.

 

H.T.N