Phương người – Thơ của Trần Xuân Linh
02.12.2011
Đi từ đông cũ, cuối mùa
Vẫn lòng lạnh giá nối mùa đông sau
Biết đời đã chẳng còn nhau
Ta về lối cũ nhặt màu hoa xưa

Ngõ về áo trắng đường trưa
Chùm hoa tím vẫn đong đưa bên đường
Thương màu hoa tím. Mà thương…
Lòng ta tím thẫm tơ vương ngõ này
Tóc mây còn mượt vai gầy
Hoa xưa còn nở lối này, hay quên?
Trời chiều tím ngõ chênh vênh
Gởi màu hoa cũ về bên phương người…
Chia tay thuở ấy, xa rồi
Còn đây ta với một trời đông thôi…
Có thể bạn quan tâm
Đất người quê xứ - Kai HoàngĐóng băng trong thành phố - Nguyễn Thị Anh ĐàoNhà ở của ngư dân ven biển Đà Nẵng xưa - Ngoc GiaoMột chuyến đi Lào – Ký sự Bùi Văn TiếngChúa Rừng nổi giận – Truyện Hồng ChiếnThức dậy – Thơ Nguyễn Minh HùngTuổi bốn mươi – ký Hồ Duy Lệđơn giản chỉ là người bên cạnh - thơ Lê Vĩnh TàiMiền tình – Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngChỉ còn chuyến xe chở hoa về muộn – Thơ Đinh Thị Như Thúy