Ẩn số - Truyện ngắn Hà Dần

16.03.2017

Trời mưa, tôi tấp vội xe vào rìa đường thì gặp hai cô gái. Số 10. Ý nghĩ đầu tiên khi tôi nhìn họ. Cô cao gầy càng dài hơn trong bộ váy may hai màu vải đen, đỏ. Nàng thật giống số 1 khi đính trên đầu chiếc mũ bảo hiểm lòe xòe viền che nắng. Cô kia tròn trịa thêm khi mặc nguyên bộ jumbsuit màu cam, thứ màu tôi vừa yêu vừa ghét vì cảm giác dinh dính ngọt ngào của các tép cam mọng nước nhưng màu thì thật chói và chóe giữa cái nắng mùa hè.
Mưa làm thời tiết dịu lại khiến cái miệng dính keo của tôi mau mắn:
-Hai bé cho chú trú mưa cùng với nhé?

Ẩn số - Truyện ngắn Hà Dần

-Chú?!. Bốn mắt nhìn tôi lay láy, trong veo.

Khoảng lặng kéo dài, thấy rõ sự xuất hiện của tôi ngoài mong đợi của các cô gái.

Im lặng miễn cưỡng mấy phút, các cô tiếp tục câu chuyện.

-Nó bay mất rồi.

-Tú chắc buồn lắm nhỉ?

-Ừ, nó không khóc nhưng tớ biết là bà ấy buồn lắm. Mưa tạnh rồi. Về thôi.

Nhìn theo số 1 và quả cam đi vội, tôi cũng dắt xe theo, trong đầu có chút tò mò về nội dung câu chuyện ngắt quãng giữa chừng của họ.

 

***

 

Bệnh viện, cứ đều đều tôi đưa bà ngoại đến khám và điều trị. Bà bị tiểu đường chuyển sang khớp, khi thời tiết thay đổi thằng cháu trai hơn 30 tuổi, cao to, săn chắc, khỏe mạnh là tôi đành bất lực nhìn bà nhăn nhó, đau đớn và trông chờ vào các bác sĩ.

Một sáng khi đang dìu bà đi dọc hành lang vào phòng tiêm thì tôi gặp lại em. Không còn tròn trịa như quả cam nữa mà em mảnh mai, duyên dáng, giản dị trong chiếc áo sơ mi trắng bỏ gọn gàng trong quần Jeans xanh. Đôi mắt em không lẫn vào đâu được, vẫn lay láy trong veo thánh thiện.

Không một tín hiệu nào từ phía em cho thấy là có biết tôi. Cũng phải, làm sao em nhớ được một người vô duyên chen ngang vào câu chuyện.

Khi biết ngày ngày em đến bệnh viện chăm cô bạn cùng phòng tự tử hụt vì thất tình thì tôi càng tò mò về em. Ở cái tuổi chưa già nhưng cũng không còn trẻ như tôi mà vồ vập, sôi nổi qúa thì dễ bị các cô gái xếp vào hàng "hâm" nên tôi chẳng dại gì mà cố thể hiện bản thân mình. Dễ hiểu vì sao em thấy không cần giữ cảnh giác trước tôi. Với em, tôi chỉ là một tạo hóa bình lặng như bao người khác em gặp trong dòng đời.

Tôi giúp em vừa giữ vừa dìu cô bạn cứ một hai đòi chết về phòng nằm nghỉ sau khi bác sĩ đã tiêm thuốc an thần. Lặng nhìn người bạn giọng em buồn lắng lại: - Tú thật đáng thương, nó là mẫu phụ nữ chỉ biết yêu đắm đuối hết mình và luôn tắm người yêu trong nước mắt, mà điều này xem ra là áp lực lớn với đàn ông. Hết yêu rồi mà vẫn phải đèo bòng nên anh bạn tình của Tú dứt áo ra đi. Yếu đuối, lệ thuộc, tổn thương ê chề nó quyết chết để người yêu phải ân hận và lưu giữ mãi những tình cảm lãng mạn. Thật khờ khạo, ngớ ngẩn đúng không anh?

-Ừ. Sao không thấy cô bạn người mẫu của em đến thăm Tú?

-Mai đi Thái Lan cùng chồng rồi. Mai sống đơn giản lắm. Một cái váy mới đủ làm nó sướng mê tơi, cười suốt ngày. Nó bảo không có tiền mới chết còn không có tình chẳng làm sao cả. Phụ nữ sống thực tế, đơn giản không mơ mộng lãng mạn bao giờ cũng hạnh phúc.

            Nhìn sâu vào mắt em tôi hỏi:

-Thế còn em thì sao?

-Em ở giữa, dung hòa cả hai.

 

***

 

Đêm, phố núi mùa thu se se lạnh. Đi bên em quãng đường như ngắn lại. Tôi kéo dài câu chuyện bằng cách kể với em những chuyến đi thực tế thỏa mãn đam mê du lịch sinh thái của tôi cùng những người bạn. Cái cảm giác rờn rợn, mong manh, tự do và hoang dã đến vô cùng khi sống trong rừng rậm bên tai nghe tiếng hổ gầm, khi cheo leo trên vách đá rồi thả mình xuống thác nước, khi chiến đấu cùng cả bầy kiến lửa để giành lại thức ăn và đồ dùng... Em tròn mắt, chăm chú hít hà đầy hứng khởi và cảm phục đẩy cảm hứng của tôi lên cao đến độ chém gió. Bụi bặm pha chút lãng tử, sáng tạo và lập dị chính là phong cách của số đông các chàng trai mang trong mình dòng máu "phượt".Tôi đã dừng các chuyến đi từ 2 năm trước sau khi thằng bạn thân nhất bị rắn độc cắn chết trong một chuyến đi phượt nhưng tính cách dân "phượt"thì tôi vẫn giữ. Rất tự nhiên, em tiếp nối với những kỷ niệm em gặp trong công việc. Đó là tập tục những ngày kiêng quét nhà, kiêng đi nương rẫy của người Dao, nghi lễ đeo vòng vía cho trẻ ốm yếu của người Mông tráng ở Bảo Pho – Bắc Hà, lễ hội Gàu tào trong các ngày Tết của người Mông Hoa ở Cao Phạ - Yên bái và "đặc sản" hát khắp của người Thái, hát cọi của người Tày... Công việc nghiên cứu, sưu tầm, tìm hiểu về văn hóa các dân tộc cho em nhiều cơ hội trải nghiệm cuộc sống. Tôi có thêm sự yêu mến và khâm phục khi biết em kém mình gần chục tuổi mà đã có một bề dày kiến thức chuyên môn đáng nể.

-Đến nhà em rồi, anh có vào không?

Bước vào căn phòng nhỏ em sống cùng người bạn, tôi ngợp mình trong không gian đa sắc màu của đàn tính, khăn piêu, túi, áo thổ cẩm... quà kỷ niệm sau những chuyến đi của em. Khung cảnh ấm áp, thân thiện nhờ bàn tay tài hoa và khiếu thẩm mĩ của em sắp đặt, thêm chút rượu mật ong rừng khiến tôi chênh chao, cồn cào tìm môi em. Sự lặng im, ngoan hiền, mềm mại trong vòng tay như đồng tình, như mời gọi thì em đột ngột mở lời:

- Ước gì bên em lúc này là anh ấy!

Câu nói như dòng điện chạy dọc sống lưng kéo các cơ bắp đang săn cứng của tôi chùng ra, nhũn lại. Tôi hôn những giọt nước mắt em hòa cùng nhịp chuyện. Em bảo yêu người ấy rất nhiều dù tính tuổi là khoảng cách thế hệ. Đó không phải là tình yêu sét đánh nhưng vẫn luôn làm em chếnh choáng, nghẹn ngào đến ngộp thở khi nhớ về phút giây hạnh phúc ngắn ngủi. Bên người ấy em có sự binh yên, thanh thản, và một đời sống tinh thần vô cùng phong phú hướng em tới một cuộc sống có ý nghĩa tốt đẹp hơn.

Và chỉ một thời gian ngắn đắm mình trong chất giọng trầm ấm, ngọt ngào lạ lùng của người ấy, con người đầy hy vọng, ước mơ và khao khát là em tin tưởng nghĩ rằng nếu chưa thay đổi được hoàn cảnh hiện tại thì vẫn có thể cải thiện được ở mức tốt nhất.

Em ngừng lời nhưng tôi đã hiểu, em dành trọn vẹn tình yêu, sự chân thành cho hắn, em dám đương đầu với bất kỳ khó khăn thử thách nào để được sống thật với tình cảm của mình và bảo vệ người em yêu thương, kính trọng. Em nguyện làm người đứng trong bóng tối, cổ vũ, động viên, hạnh phúc với những thành công trong sự nghiệp của người ấy và nhận riêng về mình phút hờn tủi đến bẽ bàng trong những lúc cần nhau nhất thì người ấy lại lặng im như không biết? Tự gồng mình bước qua những định kiến trong suy nghĩ, uốn mình theo để tạo sự hòa hợp nhưng lại không đánh mất tính tự chủ. Em hiểu ẩn sau vẻ lạnh lùng bề ngoài của người ấy là một cái đầu cuồng nhiệt và một trái tim rực lửa đầy tự tin vào ưu thế của mình. Thôi cứ tin theo những gì em nói thì để khiến em rung động, trao gửi phải là người thật sự xứng tầm, đáng được em trân trọng và hy sinh.

Em tôi ơi! Nếu em đã hiểu đến tận ngọn nguồn tâm tính, đã ngưỡng mộ và tận tụy, nồng nàn và đắm say, tình nghĩa và chu đáo thành thật đến như vậy thì sao còn rơi nước mắt và tìm sự an ủi sẻ chia nơi tôi?

 

***

 

"Em xin lỗi. Những chuyện đã xảy ra giữa anh và em xem như một tai nạn".

Em nhắn lại sau bao nhiêu lần tôi cố gắng kết nối. Nuốt ực ly cà phê đắng cùng tin nhắn, tôi rã rời, hoang hoải trong cái nắng cuối chiều. Phố đông người nhưng tôi biết tìm đâu ra em, cô gái có những nét tính cách thật ấn tượng. Vừa tự chủ, tỉnh táo, nhạy cảm và thực tế để tiếp cận và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống theo hướng độc lập, sáng tạo mà vẫn an toàn, phù hợp với xu thế chung. Đồng thời, tình cảm lãng mạn, nồng nàn, chân thành đẩy đam mê lại là phương tiện giao tiếp tốt nhất với em. Tâm hồn em hẳn đã giằng xé, vật lộn đầy đớn đau để hài hòa được giữa lí trí và tình cảm. Em khóc khi chông chênh nhưng không tuyệt vọng mà trải lòng mình cùng không gian rộng mở trong những chuyến công tác. Và khi tìm sự an ủi sẻ chia với một người vừa quen vừa lạ như tôi thì hẳn em đã ngâm mình đến tận cùng trong nỗi cô đơn buồn tủi.

Em thông minh, nhạy cảm nên em hiểu thuộc tính lớn nhất của đàn ông là tự yêu bản thân mình một cách ghê gớm. Làm sao tôi có thể thanh minh hay đính chính điều này cho giới mày râu hết được. Nên dù hiểu em như chính mình thì tôi vẫn chỉ là người dõi theo em, cũng như em trút lòng mình vào công việc để mong tìm đáp án cho những ẩn số tình cảm của mình.

"Anh mong ngày gặp lại”. Tôi nhắn lòng mình cùng em.

 

H.D