Mắt dao cau cứa đêm trăng đi lạc

10.05.2024
Đào An Duyên
Rơi xuống lời xoan/ Mắt dao cau cứa đêm trăng đi lạc/ Bia đá vẫn trơ bia miệng chẳng mòn/ Lúng liếng đa đoan cũng thành quá vãng/ Nhiều hình phạt cho kẻ gian thần/ Người ngay thẳng sống chưa từng dễ

Mắt dao cau cứa đêm trăng đi lạc

Tranh của họa sĩ Thành Chương

 

Gương mặt

 

Khi ta trở về khu vườn

Nhìn đâu cũng gương mặt em

Gương mặt hoa cau hoa bưởi

Thơm tháng năm ta từng êm đềm

 

Em ơi

Gương mặt hào quang không ở chốn đông người

Mồ hôi thường đổ trong bóng tối

Hoa cau thơm. Hoa bưởi cũng thơm

 

Ta làm sao giữ lại tháng năm

Tháng Giêng không đi lối vòng tròn

Chỉ thăm thẳm cõi người vọng thanh âm khắc khoải

Gương mặt em từng mơ hồ thế

Ngoái nhìn chỉ còn lại mông lung

 

Ta về hoạ một đường thơm

Tháng Giêng trôi xa. Tháng Giêng thương mến

Hoa cau thơm. Hoa bưởi cũng thơm

Gương mặt hào quang không ở chốn đông người…

 

Ghi ở Đền Hùng

 

Lá cọ xoè mặt trời lên trống đồng

Đàn hạc bay về từ xa xưa

Bờ đá trầm ngâm nghìn năm rêu xám

 

Rơi xuống lời xoan

Mắt dao cau cứa đêm trăng đi lạc

Bia đá vẫn trơ bia miệng chẳng mòn

Lúng liếng đa đoan cũng thành quá vãng

Nhiều hình phạt cho kẻ gian thần

Người ngay thẳng sống chưa từng dễ

 

Em ngang qua anh

Chiều trong xanh đến thế…

 

Đêm sang mùa

 

Thị trấn đêm giao thừa như câu thơ bỏ dở

Pháo hoa nở vạn bông hoa

Sương mù ảo diệu đèn vàng

Đêm sang mùa lộng lẫy

 

Vô định bước chân ngược dốc

Đã từng trong mơ

Người như hơi rượu rót vào đêm mưa phùn

Chân trời sao băng vụn vỡ

Lạc nhau từ ý nghĩ vụng về

 

Từng khoảng trống lân tinh ám ảnh đêm

Xoay một vòng ý nghĩ rạc rời

Thấy mình như đêm sang mùa lộng lẫy…

Ám ảnh đêm

 

Những ám ảnh vò xé đêm nguyệt cầm

Nỗi đau kim châm nhức từng tế bào trong suốt

Có tha thứ nào ngược về ngày em sao khuê

Mát lành anh cơn khát sa mạc bời bời gió cát

 

Ngàn năm vạn năm thạch sùng vẫn tắc lưỡi mẻ kho

Làm sao nỗi buồn ngày một ngày hai nguôi lòng que diêm vụt tắt

Những đốm lân tinh lập loè ma trơi

Thành ám ảnh nhá nhem hỗn độn

 

Chập chờn những cơn thức ngủ

Bầy chuột gặm nhấm bóng đêm đồng loã

Nhưng nhức tiếng mọt từng vụn gỗ rơi

Bao nhiêu thời gian để mục ruỗng những đêm đầy

 

Em chạm vào những bình minh

Hỗn loạn âm thanh vò xé đêm không rỗng theo tiếng mọt

Đêm ám ảnh buốt nhức kim châm nguyệt cầm

Tự trong suốt mình sao khuê vụn vỡ chân trời vừa sáng…

 

Tháng tư im lặng

 

Bông hoa nở vào tháng tư im lặng

Chỉ còn cái vẫy tay buồn đến dại người

Có thể nào ngày mai sẽ khác

Thành phố chỉ còn mình em và những sớm mai

 

Thành phố ồn ào

Người ta cô đơn cả khi tay còn trong tay

Ghé một chỗ ngồi quen chợt nhận ra mình lẻ loi hơn chiếc ghế

Bao nhiêu mét vuông thì đủ thêm chỗ ngồi cho một người

 

Thành phố ngược xuôi

Người ta mặc cả nhau từng gặp gỡ

Quay lưng đi. Ngày mai rồi cũng thành quá khứ

Lòng người cất cánh trước giờ bay

 

Thành phố này ai sẽ quên ai

Trí nhớ mình có thể nhiều sao như khách sạn?

Chỉ còn những tiện nghi

Mỗi một tiện nghi lại thêm một biếng lười

 

Bông hoa lẻ loi nở vào tháng tư im lặng

Buồn dại người trước một cái vẫy tay…

 

Cạn ngày

 

Cùng người cạn nốt ly này

Chiều như một loáng rượu gầy dâng nhau

 

Ly này

Chưa uống đã đau

Chưa say đã tỉnh

Ngàn sau rã rời

 

Uống cho cỏ mọc xanh trời

Mai này dưới mộ

Ai người cùng say

 

Uống cho cạn nốt đêm nay

Sớm mai thức giấc

Một ngày

khác ta…

(vanvn.vn)