Về Mỹ Sơn, nhớ Kazik* - Thơ Bùi Công Minh
Không thể đẫy giấc dưới những vòm đá ẩm ướt
Nhưng ông tình nguyện ngủ lại nơi này
Những người học trò nghĩ thương ông
Ông lại thương những vũ nữ Chàm ngoài kia lạnh lẽo cùng sương gió.
...
Có một người mắt nâu tóc bạc
Từ bỏ những đô hội phồn hoa
Từ bỏ những con đường tuyết trắng
Đến với xứ sở này
Với bụi bặm và nắng.
Ngày ngày
Như một lao công
Ông cần mẫn nhặt nhạnh và sắp xếp.
Ông đau những viên gạch vỡ
Mắt mở căng trước những dòng chữ bị thời gian xoá nhoà.
Đêm đêm
Ông cật lực đo vẽ và nghĩ suy
Như một nghệ sĩ tài hoa
Và như một nhà hiền triết.
Không thể đẫy giấc dưới những vòm đá ẩm ướt
Nhưng ông tình nguyện ngủ lại nơi này
Những người học trò nghĩ thương ông
Ông lại thương những vũ nữ Chàm ngoài kia lạnh lẽo cùng sương gió.
Điều gì khiến cho con người mắt nâu kia
Từ bỏ những đô hội, những con đường đầy hoa tuyết
Đến với xứ sở này.
Tôi căng óc nghĩ về ông
Như một phát hiện.
Hay là vì một điều giản đơn này:
Khi chưa làm ra được viên gạch mới
Thì hãy tìm cách nhặt nhạnh và sắp xếp
Sao cho những viên gạch rời rạc nứt vỡ kia
Trở về cùng bức phù điêu khít khao và hoàn mỹ
Được như bàn tay người xưa!
________
* Kiến trúc sư người Ba Lan có công lớn
trùng tu di tích thánh địa Mỹ Sơn
B.C.M