Vết cắt – Thơ Khánh Phương
22.03.2016
Tóc em và anh đã mọc
dài như đoàn quân đi
Bầy vịt con ùa ra chiếm lĩnh cánh đồng
Màu vàng khô trên bức tranh
Cắt rời cơn đau
Rừng cọ không tới được mặt trời người đàn bà
không tới được vị hôn phu mai mối
người lính bị súng đạn của anh ta bủa vây
nước cạn dần trong cánh rừng
tương lai đã bị lấy đi
Em và anh là những Samson bị chối bỏ
Nhấm nháp kiệt cùng cái chết
từng đợt tóc đen rơi
Gieo tóc anh xuống khu vườn
Mọc lên cây
Chùm trái tóc như trái phá
Gọi tới ăn
Bầy chim biết nói tiếng người
K.P
Có thể bạn quan tâm
Khúc Theimai giữa Sài Gòn - Kiều MailyKÝ ỨC –Truyện ngắn của Hoàng Nhật TuyênMột ngày khó quên - Truyện Phan Mai Thục NgânTrò chơi ngày Tết của người dân xứ Quảng - Huỳnh Thạch HàTrăng rằm mùa thu - Tuyết SươngTrong đêm mưa mùa hạ - Thơ Minh TựMưa – Thơ Đinh Thị Như ThúyBóng hoàng hôn – Thơ Nguyễn Hoàng Sa Đất gọi – Thơ Nguyễn Hoàng SaMộ giữa hư vô – Thơ Nguyễn Hoàng Sa