Về giáo dục âm nhạc cho trẻ em - Trương Đình Quang
Người giáo viên giảng dạy âm nhạc trước hết phải là người giỏi về lý thuyết, tìm tòi hiểu biết nhiều về các loại hình âm nhạc, đồng thời phải biết tham gia trực tiếp vào hoạt động âm nhạc trong thực tiễn. Nếu giáo viên cứ bám mãi nề nếp cũ khô khan, cứ giảng dạy như cách mà họ đã được học, không tự học hỏi để nâng cao những kiến thức và kỹ năng thực hành thì rất khó truyền đạt cho trẻ em tình yêu âm nhạc.
Ngày nay, giáo dục âm nhạc của trẻ em thường qua ba giai đoạn.
Giai đoạn thứ nhất gọi là “trước khi học xướng âm” hoặc ngắn gọn hơn “những âm thanh” hay chính xác hơn “rèn luyện cảm giác âm nhạc”. Đây chính là chu kỳ làm việc của giác quan nhằm vào sự việc thực và cụ thể, vào nhận thức các âm thanh và các phẩm chất của chúng như độ cao, độ dài, không dành một vị trí nào cho trừu tượng. Giai đoạn này thuộc lứa 6 đến 9 tuổi.
Giai đoạn thứ hai có tên “Học ký âm” hoặc “Những nốt nhạc” hay “Xướng âm” nhưng luyện tập về giác quan vẫn tiếp tục.
Các khả năng mới được hình thành ở trẻ em từ 9 đến 12 tuổi. Trí tuệ phát triển. Sự luyện tập của thị giác hướng vào những ký hiệu - những trừu tượng - đòi hỏi sự chú ý đặc biệt, cho phép biết thứ chữ quy ước của âm nhạc và xây dựng một vốn tri thức.
Giai đoạn thứ ba ở nhà trường mang tên một từ rất có đặc tính: “phức điệu” hoặc bằng một từ “hợp âm”. Giai đoạn này cũng vẫn đi lại những con đường đầu tiên, tiếp tục học xướng âm và ngay từ khi bắt đầu, luôn luôn đề cao tầm quan trọng của bài tập phức điệu, nghe nối tiếp các hợp âm, ngày càng cần thiết hơn, vì các bài tập này tạo điều kiện hình thành cảm giác đồng ca, hợp xướng. Người ta mắc một sai lầm lớn là chờ đến khi các em vào độ tuổi 12, 15 mới dùng đến những phương tiện có tính chất âm nhạc nhất, tới phát âm nhiều giọng, tới đồng ca, hợp xướng và trình bày các tác phẩm. Những lợi ích đã khẳng định phải đặt tác phẩm hợp xướng vào vị trí hàng đầu.
Các nhà sư phạm âm nhạc rất có lý khi dặn dò sử dụng phương pháp “cụ thể và sinh động” nhằm đảo trật tự thường vẫn dùng và thực hiện giáo dục giọng và tai, trước khi bắt đầu học lý thuyết âm nhạc. Không được có những giải thích trừu tượng của những từ ngữ âm nhạc, trước khi cho trẻ em được học hát nhiều, trước khi tăng cường nhiều kinh nghiệm cho trẻ em về nghe và hát. Hơn nữa, chỉ cho các em biết những ký hiệu, đồ thị (khuông nhạc, vị trí các nốt trên khuông, hình nốt, dấu lặng...) của ngôn ngữ âm nhạc vào lúc trẻ nắm bắt được đầy đủ thực tiễn của ngôn ngữ này.
T.Đ.Q