Thơ Nguyễn Đông Nhật
Đêm hè
Những giấc ngủ không muốn lặng yên
dù mọi thanh âm dần tan chìm.
Cái chảo rang bóng tối vô hình
đè lên hơi thở.
Những hàng cây không hình dáng
lù mù buông ra lời đe dọa.
Không còn sự nồng nhiệt nặng nề
của một ngày ẩm ướt xa xăm.
Thế là trong chiếc ghế gãy chân
kỷ niệm chỉ còn một vị nhạt.
Đôi nhánh cành khô yếu ớt rung lên
chậm, thật chậm trái tim đau yếu.
Bên dưới bức tường câm lóe lên ánh sáng
không kịp soi rõ vật gì
Dường như cơn giông sắp đến?
Vẽ một chân dung muộn
Em đến chậm
khi ngày tôi đang tắt dần. Phía sau quầng sáng ấy
cái ánh kêu gọi mơ hồ
cái hửng lên có thực…
em hiện ra bất ngờ
bằng thịt xương từ cảm xúc.
Tôi bắt đầu vẽ, theo thói quen mù.
Nhưng nhìn trước những vực sâu chờ đón,
chất liệu của cơn mơ này, tôi chọn:
tiếng động, mùi hương và ánh sáng.
Thứ ánh sáng dường như đã gặp, trong yên lặng.
Bức tranh không thể: chính Em là nguyên liệu.
Em là con đường tôi bước đi
con đường của mê trận không ngừng biến hiện.
Con đường mơ giữa chớp lòa khoảnh khắc
chân dung em bay lên
bằng tôi - trong - sạch.
N.Đ.N