Thơ Nguyễn Hoàng Thọ
Ký ức chim sẻ
Đêm xuống thấp
Dằng dặc sâu
Những cốc rượu đắt giá
Cháy mặt người nghèo
Rỏ máu trên da thịt bủng beo
Của đám trẻ mồ côi ăn nhờ ở đậu
Những món ăn lạ,
Kỳ công nướng nấu
Được lóc mổ từ chim thú hiếm hoi
Bày la liệt
Đêm quệt vào mắt đám quí tộc rởm
Miếng mồi trượt khỏi chiếc lưỡi dài thườn thượt
Nước dãi từ những ngày thiếu ăn
Túa ra cũ mềm, nhạt thếch
Đêm ướp lên những khuôn mặt tái nhợt vì rượu bữa
Đêm đồng lỏa với ngôn ngữ thô ráp, bụi bẩn
Đêm xới tung những ụ rác trở mùi
Đêm dựng dậy những chiếc bóng mờ đục
Đêm sợ tiếng gà
Hơi thở của bóng tối chệch hướng
Người - rượu - thức ăn đêm đã thối rữa
Những chiếc lá non đánh thức hương sắc mùa xuân
Ký ức loài chim sẻ ngát hương lông vũ
Cất tiếng kêu ríu rít tươi cành
Mặt trời trổ những bông hoa nắng đầu ngày
Rải bình minh lên màu cỏ ban mai
Sâu đêm gục mình trên lá mới
Đàn chim di trú
Trở về
Ngời xanh tiếng hát.
Mồ côi
Cha mở đất làm mùa
Sấm giật gọi người đi
Nhớ chủ quanh năm “hò tắc”, “hò rì”
Con trâu húc đầu vào cây đa cổ tích
Chiếc sừng gảy nửa vầng trăng
Lắt lay giữa đôi bờ hư ảo
Mẹ thay cha chống chèo với tháng ngày mưa bão
Thay trâu xẻ đất gieo trồng
Mẹ cấy mùa đông
Nỗi đau chồng hóa thạch
Mẹ cấy mùa thu
Heo may úa mềm áo rách
Mẹ cấy mùa xuân - khoảng trắng lặng trên đồng
Chấp chới mùa hè
Tím mặt
Những cơn giông
Cây cầu đưa tuổi thơ tôi qua sông
Gió trời hung hăng bẻ nhịp
Tôi lớn lên giữa cánh đồng mây chiều rách tươm bạc phếch
Nghe cây lúa trở mình
Trổ trắng hạt mồ côi…
N.H.T