Thơ Nguyễn Tấn Sĩ
Mùa hạ
Thèm một nụ hôn, như mặt đất bắt đầu
thèm một cơn mưa. Trời lập hạ
có phải là em mà hối hả
rơi từng chùm tiếng ve
phượng bốc cháy đầu cành.
Xanh trên trời nhức mắt. Lá me xanh
quả trở ngọt rơi mặt đường tiếc nuối.
Hạ đến không lời thưa gởi
mắt đất và anh bỗng hóa gập ghềnh...
Người đi qua mùa hạ chẳng hề quên
không ai nghĩ chùm me đang hóa ngọt
mặt đất anh cồn cào cơn khát
cơn mưa em mang xa tít chân trời
Đâu là em? sự giễu cợt không lời
thách đố loài ve phổ nhạc
thách đố tàn cây lửa rớt
mỗi ngày đi qua chỉ thấy mặt trời cười.
Đâu là em? như chẳng có trên đời
Mùa hạ ấy, anh và mặt đất
hóa cơn mơ tìm cơn mưa đã mất
Sáng bóng đổ bên này
chiều bóng ngả bên kia...
Khúc mùa hè
Vẫn im ỉm gió bên hè
Vẫn hầm hập nắng lắng nghe tiếng mùa
Bầy ve vùi dập ban trưa
Tìm không ra được cơn mưa chân trời
Phượng già vẫn đỏ cuộc chơi
Ngày ai trai trẻ đã vời vợi xa
Vẫn còn đếm những sân ga
Đón toa tàu vắng tiễn toa tàu đầy
Đi và trả nợ cơn say
Làm nắng cuồng nộ những ngày xưa. Mưa...
Thời gian như kẻ dối lừa
Không gian bủa lưới chẳng chừa một ai
Trả em đêm ngắn ngày dài
Mùa hè đâu hiểu tàn phai là gì
Giọt mồ hôi của vô vi
Chói chang nắng, gió làm gì được nhau.
N.T.S