Tranh cãi về dục vọng quanh mô-típ những người đẹp say ngủ

25.07.2019

Tranh cãi về dục vọng quanh mô-típ những người đẹp say ngủ

Thế giới của dục vọng và ham muốn là một địa hạt phức tạp, khó nắm bắt. Kawabata và Márquez cùng lựa chọn câu chuyện xoay quanh “những người đẹp say ngủ” để dò sâu vào thế giới.

Câu chuyện về những cô gái trẻ đẹp ngủ say là một điểm gặp gỡ văn chương thú vị giữa hai nhà văn sống trong hai nền văn hóa xa lạ là Mỹ La tinh và Nhật Bản.

Những người đẹp say ngủ là cuốn tiểu thuyết rất nổi tiếng được Kawabata sáng tác vào những năm cuối đời. Ngay từ khi mới ra đời, tác phẩm tạo ra nhiều làn sóng tranh cãi, thậm chí nhiều ý kiến cho rằng đây là một “dâm thư”, không hề phù hợp với thuần phong mỹ tục của xứ Phù Tang. Cuốn sách có phần “thô lậu” khi kể về cuộc sống tình dục của những người đàn ông đã cận kề cái chết. Tuy nhiên, Những người đẹp say ngủ đối với nhiều độc giả vẫn là một viên ngọc quý vì vẻ đẹp văn chương và chiều sâu triết lý của nó.

Ông già Eguchi, nhân vật chính của tác phẩm, được một người bạn giới thiệu về một căn nhà nằm ven biển, nơi chứa đựng những bí mật và cám dỗ. Căn nhà này có những cô gái trẻ tình nguyện bị đánh thuốc để chìm vào những giấc say. Những ông già không còn chút sinh khí có thể bỏ tiền để nằm ngủ bên một trinh nữ “mà không phải chịu bất cứ một hậu quả nào”. Ban đầu hơi dè dặt nhưng Eguchi cũng đến căn nhà kì lạ này. Năm đêm trong căn nhà đó, bên cạnh những cô gái với những vẻ đẹp khác nhau, ông già Eguchi có những trải nghiệm thưởng thức cái đẹp theo cách vừa tinh tế vừa cực đoan.


Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi 
là tác phẩm cuối cùng của Gabriel Márquez, khiến người đọc nhớ đến Những người đẹp say ngủcủa Kawabata. Cuốn sách của Márquez xoay quanh nhân vật một người đàn ông thậm chí lớn tuổi hơn nhân vật của Kawabata. “Vào cái năm tròn chín mươi tuổi, tôi muốn tự thưởng một đêm tình cuồng điên với một thiếu nữ còn trinh nguyên” (Câu đầu tiên của cuốn tiểu thuyết).Các cô gái khơi gợi những kỉ niệm, đánh thức trong ông những mất mát, tình yêu chưa tròn, những chuyến phong tình ngắn ngủi nhưng dữ dội và niềm khao khát gần gũi thể xác, ham muốn không nguôi bớt dù tuổi già và cái chết gần đến. Đó thực sự là những “hành vi thẩm mỹ”. Eguchi và nhiều “khách hàng” khác được mặc sức ngắm nhìn những vẻ đẹp lõa lồ đang ngủ mê, thả mình trôi theo dòng hồi cố về cuộc đời, về nhân thế. Nhà văn Nhật Bản Yukio Mishima nhận xét rằng cuốn sách này là một chiêm nghiệm về “sự khủng khiếp của dục vọng khi cái chết kề cận”.

Nhân vật trong Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi là một nhân vật “kiểu Márquez” điển hình. Nhưng trong cuốn tiểu thuyết, lần đầu tiên ông ta cảm thấy khao khát một cô gái trẻ, yêu cô bé bằng một tình yêu kiểu Plato, trong sáng và thuần khiết: Ông cứ để mặc cô bé ngủ say từ đêm này qua đêm khác và cảm thấy mình bị choáng ngợp bởi tình yêu đơn phương kỳ lạ. Tức là, Márquez biến những nỗi dày vò bởi khao khát của Kawabata thành một cơn mộng mị ái tình thực sự.

Mỗi lần, ông lại thêm yêu thương, quyến luyến với cô bé. Ông đem đến căn phòng dục lạc những bức tranh, những bó hoa, những cuốn sách... cho cô bé. Thậm chí, ông còn hát ru để dỗ giấc cho cô, cảm thấy sự hiện diện của cô trong căn nhà và đời sống vắng lặng của mình.

Hai nhân vật trong tiểu thuyết của Kawabata và Gabriel Márquez đều nhận ra “niềm thích thú thực sự khi được ngắm nhìn thân thể người phụ nữ ngủ say mà không bị áp lực của dục vọng hay bối rối vì ngượng ngùng”. Nhân vật của Kawabata khi đến ngủ bên những cô gái trẻ đã suy nghĩ: “Đến đây ngủ giống như ngủ với đức Phật nấp kín đâu đây”. Nhân vật của Márquez cũng đạt được trạng thái an bình nội tâm như vậy giữa những ngày tháng đơn côi cuối đời.

Thực ra, Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi còn có một “tiền thân” - năm 1982, chỉ vào tháng trước khi đoạt giải Nobel cao quý, Gabriel García Márquez  từng viết một truyện ngắn mang tên Người đẹp ngủ trên máy bay. Ngồi trong khoang hạng nhất của chiếc máy bay băng qua Đại Tây Dương bên cạnh một phụ nữ trẻ có vẻ đẹp phi thường ngủ trong suốt chuyến bay, nhân vật của García Márquez đã có một kỷ niệm đáng nhớ. Truyện ngắn này chỉ là một phác thảo, García Márquez đã tái sử dụng mô-típ này trong cuốn tiểu thuyết Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi.

Nancy Nguyễn
(news.zing.vn)