Thương người - Thương mình - Lê Anh Dũng
Không vội vàng
không bàng quan
biết lo giữ ngọc gìn vàng nhân tâm
thương người như thể thương thân
sẻ chia đùm bọc muôn dân đồng bào
Tương thân tương ái lên cao
lá lành đùm rách, họa rồi sẽ qua
diệt dịch - diệt giặc Corona
lấy khu doanh trại làm nhà cách ly
Khống chế Covid Covi
bao vây, phong tỏa đường đi lối về
từ thành thị đến thôn quê
biên giới hải đảo sơn khê phòng ngừa
Thuốc phòng ôn dịch người xưa
tối xông sả, tỏi; sớm trưa
uống chanh, gừng
súc họng nước muối vô trùng
giữ gìn hơi thở đi cùng khẩu trang
Không bắt tay sẽ an toàn
nụ hôn cũng tránh, để dành dịch tan
ở nhà sẽ được bình an
gia đình êm ấm quây quần mấy khi
Không sát cánh kề vai
không chạm môi chạm mắt
nhớ nhau lòng quặn thắt
đành hôn theo ánh nhìn...
Bài hát được bạn tôi ưa thích
“Việt Nam khúc hát đồng lòng”:
Nơi bình yên là nhà
tuyến đầu chiến sĩ, bác sĩ xông pha
dịch không chừa ai cả
dịch hết yên vui sẽ đến mọi nhà...
Nhà thơ Nguyên Âm nghiệm ra:
Lỗ nhỏ cũng dễ đắm thuyền
vi trùng virus đảo điên loài người
chủ quan tàn héo niềm vui
siêu cường nhiều nước khóc cười lao đao
Nhà phê bình Nguyên An nôn nao
nói vè, hát thơ ngẫm nghĩ:
Giật mình và thảng thốt
dịch Covid rập rình
thôi, ở nhà giữ chốt
tốt cho người, cho ta
Hiểu,
thương
nhạc sĩ Phan Văn Minh viết thêm bài hát
Cả nhà thương nhau, lời mới:
Ba thương con thì ba ở nhà
mẹ thương con đừng đi quá xa
cả nhà ta đều vui bên nhau
nhưng mà nhớ rửa tay hằng giờ.
Ba đi đâu đừng đi quá đà
mẹ đi mua hàng nên đứng xa
bịt khẩu trang vào cho yên tâm
khi về nhớ rửa tay xà phòng...
Dịch giả Bùi Xuân mềm lòng
như khối ru-bic quay vòng tri ân:
Xin cảm ơn chiếc khẩu trang
em tặng tôi với lời nói dịu dàng
xin cảm ơn vũ điệu rửa tay
như lời nhắc - này bàn tay phải sạch
Xin cảm ơn ngôi nhà thân yêu đông đủ
hơn thường nhật
bữa cơm câu chuyện cũng rất khác
ngày thường
xin cảm ơn những người trên tuyến đầu
chống dịch...
Nhạc sĩ họ Trần tiếp sức khúc ca
“Nỗi buồn sẽ qua”:
Chưa bao giờ lại trống vắng như hôm nay
Chưa bao giờ nhìn mắt ai cũng thấy hao gầy
Chưa bao giờ người với người chưa dám
chạm tay
Cả thế gian cách ly nhau như là tù đày
Nhà thư pháp Minh Nhàn
nghĩ về “Phố tôi mùa dịch”:
Chiều nay gặp em giữa phố
một thời mình đã quen nhau
bây giờ khẩu trang đeo kín
mắt nhìn đâu dám cầm tay
Chiều nay ít người qua phố
con đường đếm những dấu chân
gặp nhau cứ mãi ngại ngần.
Nhà hàng, quán ăn, khách sạn
như là im bặt nụ cười
chỉ còn mênh mông khoảng trắng
đâu rồi chen chúc niềm vui
Cầu mong chỉ một thời gian
phố mình xôn xao trở lại
em về thăm mùa hoa cải
luống rau Trà Quế mẹ ươm...
Những bài thơ chống dịch
những ca khúc chống dịch
như xe chỉ luồn kim khâu vá
những vết thương từ corona...(Trích Trường ca Giữa mùa đại dịch)
L.A.D
(Tạp chí Non Nước số 269)