Thơ Thảo Nguyên
Với sông
Vốc một vốc phù sa
Biết là sông nặng nợ
Như dải thiên hà vắt qua xứ sở
Hào quang triệu triệu tinh hoa
Thấm đẫm nỗi niềm từng gốc cây, ngọn cỏ
Hằn lên bao ký ức tuổi thơ
Trăng vì sông mà huyền hoặc
Ta vì em nghiêng ngã đôi bờ
Bóng cò nâng cả chiều đồng dao lộng gió
Cánh buồm quyến rũ thi ca
Câu hò vang mặt sóng
Rưng rưng mấy cõi đi – về
Hương bồ kết giục bình minh qua bãi
Hương bã trầu đánh thức những chiều hôm
Chút khói nẫu lòng quê kiễng
Chút mênh mang sâu nặng tâm hồn
Sông xanh qua câu hò của mẹ
Mượt mà theo tiếng hát của em
Ta ngụp lặn giữa trùng vây câu hò, điệu hát
Nên lên ghềnh
xuống thác
vẫn xanh trong.
T.N.
Triều khát
Bước từng bước mùi hương bịn rịn
Từng bước quê thơ
Từng bước phất niềm diều giấy
Chiều hẩng tiếng gần xa
Con đường dấu chân mây trời
Áo ngày nồng khói bếp
Lời thầm của hương sen
Lời ánh mắt biết cười
Lời thâm sâu chiều rụng
Lời mưa sa ngoài cảm thức
Du du…
Du du…
Cánh đồng hiển hiện tồn sinh
Kìa là em
Kìa là tôi
Kìa là cõi biếc
Chúng ta đánh đu trên những ngọn triều khát.
T.N.