Thơ Nguyễn Hải Yến: Không thể hóa thân cuộc đời như ước nguyện

22.06.2023
Nếu như có thể hóa thân/ Thì hãy ước chân của báo/ Tiếng gầm của hổ/ Và sống cuộc đời như sư tử…// Nhưng chẳng có phép màu/ Không thể hóa thân cuộc đời như ước nguyện/ Nên đừng ai nhắc chuyện “nếu như”…

Thơ Nguyễn Hải Yến: Không thể hóa thân cuộc đời như ước nguyện

Tranh của họa sĩ Nguyễn Anh Đào

Nắng 

– Loài cây ưa bóng tối có cần mặt trời không?

Những hạt nắng chạm vào sương rơi và hỏi…

Nghe tiếng gió bay sâu vào rừng núi

Trong chiếc tổ trên cây đại thụ

Chim non líu lo về ánh mặt trời

Nhắc ngày mai đã tới

Cây cối cứ sinh sôi…

 

Những con cá ngoài khơi

Tung tăng đón nắng mặt trời

Nghe câu chuyện về loài cây ưa bóng

Cá bỗng hỏi: – Đó là giống cây gì?

Rồi lại quẫy đuôi rẽ ngang làn sóng

Mang câu hỏi theo những cánh buồm căng

 

Những sải cánh chim ưng

Bay qua núi trông xuống bản làng

Đồng lúa tốt tươi, mặt trời lên là thu hoạch

Những hạt thóc vàng như màu nắng

– Trong bóng tối, sống thế nào ai biết?

Đem câu hỏi chất vào kho

 

Những cánh bồ công anh mang nỗi niềm đặt vào thảm cỏ

Cỏ một đời xanh nhờ nắng

Chẳng biết nói gì đâu…

Cánh diều bay lên hỏi làn mây

Hạt mưa rơi xuống chạm vào cây ưa bóng

Cây hỏi lại: – Mưa có cần mặt trời không?

 

Nước bốc hơi lên ngoái lại nhìn

Hạt mầm nở trong bóng tối

Nhưng không thể sống và lên cao nếu không có mặt trời

Cây không thoát khỏi bóng mình

Chôn chân vào đất…

 

Cây xương rồng

Xương rồng sống ở nơi khắc nghiệt

Dẫu có nở hoa cũng chẳng thể giấu mình trong chiếc lá

Toàn thân là gai nhọn xù xì

Như nhím xù lông

 

Những cây xương rồng trơ như bộ xương

Nỗi buồn rung lên cùng với cát

Rễ đâm sâu tìm đất

Gai như mũi kim đâm vào gió

Đâm vào thân xác

Cây xương rồng rệu rã ngắm hoàng hôn

Với nỗi buồn mỗi sớm không sương

Không có ai về làm bạn

Cho sự mạnh mẽ bị gán ghép

Những chiếc gai đâm toạc vòm trời

 

Cây sinh con không cần hạt đâm chồi

Mảnh thân xù xì cắm xuống

Lại mọc lên gai nhọn, lại nở hoa

Đâm lên nơi khô cằn của nắng

Thèm khát về sự khắc nghiệt của mưa!

 

Chuyện của hoa

Sự nổi bật của bông hồng khiến hoa giấy phát ghen

Cây leo mãi lên bụi bờ rào giậu

Ong bướm bay qua không con nào đậu

Gió cười tình hoa giấy lả lơi

 

Sự rực rỡ của bông hồng khiến nước mắt ai rơi

Hoa giấy ngày đêm đặt điều với cỏ

Nhát kéo cắt lìa cành

Bông hồng rụng

Hoa giấy làm tình với gió mây

 

Sự lạnh lùng của những chiếc gai

Thương tiếc bông hồng ngày đêm đều run rẩy

Hoa giấy thả mình ve vuốt

Trong vườn cơn gió tiếp tay

 

Sự vắng mặt của bông hồng làm gió cũng lung lay

Hoa giấy thế chân vào dang dở

Nắng cười nụ loài hoa không quả

Không nhụy hương, hữu sắc cũng bằng thừa…

 

Sự trỗi dậy của nụ hồng khiến hoa giấy đong đưa

Tìm gió gọi mưa về gây bão

Có đâu ngờ nơi bụi bờ rào giậu

Hoa giấy nát tươm

Hoa hồng vẫn nở

Trên những cành gai đâm!

 

Hóa thân

Nếu như có thể hóa thân

Đừng ước những gì bé nhỏ

Ai chẳng biết con rùa rụt cổ

Con ốc sên đi bằng cái lưỡi bò

Cả đời chui trong vỏ

 

Nếu như có thể hóa thân

Đừng làm xương rồng, thân toàn gai nhọn

Đừng làm hoa, ong bướm rập rình

Đừng ước làm cái cây, ngọn cỏ

Cả đời bị chôn chân

 

Nếu như có thể hóa thân

Đừng hóa thành sói, cáo

Săn mồi toàn gà con

Đừng biến thành kền kền

Cả đời ăn xác chết

Cũng đừng như rắn, rết

Để bị ngâm trong bình

 

Nếu như có thể hóa thân

Thì hãy ước chân của báo

Tiếng gầm của hổ

Đôi mắt của cú mèo

Đôi cánh của đại bàng

Và sống cuộc đời như sư tử…

 

Nhưng chẳng có phép màu

Không thể hóa thân cuộc đời như ước nguyện

Nên đừng ai nhắc chuyện “nếu như”…

 

Bao nhiêu tuổi thì nở hoa

Bao nhiêu tuổi thì nở hoa

Cần bao nhiêu nụ thì ra vườn hồng

Cần bao nhiêu gốc vun trồng

Bện gai thành chiếc đèn lồng níu chân

 

Bao nhiêu tuổi gọi là xuân

Cần bao nhiêu nắng dát vàng ban mai

Cần bao nhiêu áo mơ phai

Để nàng bước lại bông cài áo anh

 

Bao nhiêu tuổi gọi là xanh

Cần bao nhiêu lá trên cành, trên thân

Cần bao nhiêu nước biển dâng

Để anh lái cả mùa xuân trở về

 

Bao nhiêu tuổi nhắc hẹn thề

Bao nhiêu đá núi lấp đè biển khơi

Bao nhiêu sóng dập, mưa vùi

Anh mang giữ, gửi mặt trời cho em

 

Bao nhiêu tuổi nói mà xem

Bao nhiêu nắng cũng về đêm đợi ngày

Anh mang bão gửi ở mây

Em mang nắng tới nơi này cho ai?

 

Chiêc bình

Chiếc bình mới cắm hoa

Ngày mai thành bình cũ

Rượu từ men gạo ủ

Chiếc bình từ đất nung

 

Cũ thì không được dùng

Dù nâng niu khi mới

Mùa đông còn chưa tới

Đã thấy mùa xuân qua

 

Cũ, mới khi vỡ ra

Đều bơ vơ từng mảnh

Hoa từng bông rũ cánh

Nước trong bình mục thân

 

Trải ngàn năm bão dông

Bình cũ thành bình cổ

Để thờ khi đến độ

Không thể tìm đâu ra?

 

Ngày mai là hôm qua

Của ngày kia chưa tới

Những muộn phiền cũ, mới

Để thờ hay cắm hoa?

(vanvn.vn)