Đời sợ lắm những ngày im tiếng gió…

06.01.2023
Nguyễn Phong Việt

Đời sợ lắm những ngày im tiếng gió…

Tranh của họa sĩ Nguyễn Quang Thiều

Cảm ơn vì chúng ta đã từ chối nhau

 

Cảm ơn vì chúng ta đã từ chối nhau

lúc cay đắng ấy chưa bắt đầu…

 

Chúng ta từ chối để người này nhìn người kia mà nước mắt không ngăn lại được một giây nào

cả thế gian như riêng mình cô độc

mình từng là… và giờ mình chỉ là một sợi tóc

rơi xuống trong lãng quên!

 

Cảm ơn vì chúng ta đã từ chối những bao dung đáp đền

không ai hiểu hơn bản thân mình vốn có

đòi hỏi được yêu thương trong khi mình giữ đôi tay như một đứa trẻ nhỏ

đang nắm chặt một phần quà…

 

Chúng ta không hoài nghi nhưng chúng ta biết mình có thể đi bao xa

những nửa đêm thấy giấc mơ ở ngoài ô cửa

rốt cuộc người bên cạnh mình hay cuộc đời ngoài kia mới đáng để thương nhớ

trong những năm tháng này?

 

Cảm ơn vì chúng ta đã từ chối được giãi bày

có những điều cần bình yên trong ký ức

chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nên đừng biến mình thành người chạy trốn

không có que kem nào không làm ê buốt

giữa ngày nắng chói chang…

 

Chúng ta cầm lên một thứ mà quá vội vàng

nghĩ từ đây sẽ tràn ngập tiếng cười nơi đuôi mắt

nhưng cũng vì ngây ngô nên yêu thương ấy chưa bao giờ đánh mất

những hồn nhiên và nước mắt

của chân thành…

 

Cảm ơn vì chúng ta đã từ chối nhau trong an lành!

 

Nấu cho nhau một bữa ăn bình thường!

 

Chỉ là nấu cho nhau một bữa ăn, một bữa ăn bình thường

là đã đủ cho những gì mình vẫn gọi tên nhau – yêu thương

 

Khi người này choàng tay ôm lấy người kia từ phía sau trong căn bếp vẫn hình dung

cọ sát vành tai để biết cuộc đời này ước mơ giờ chỉ cần là thế…

một nụ hôn dài nói được nhiều hơn cả một quãng đời thương nhớ

những ngón tay đan xen vào nhau nhiều hơn không biết bao nhiêu lời hứa

về cạnh bên!

 

Trong căn bếp đó chúng ta sẽ bắt đầu một hành trình

học cách chăm sóc người này từ những món ăn đơn giản

thêm một chút ớt cay hay nêm cho vừa từng hạt muối mặn

chúng ta hiểu về bình yên nên không còn sợ những chát đắng

nếu lỡ tay đôi lần…

 

Trong căn bếp đó người này sẽ rửa chén cho người kia sau mỗi bữa ăn

để thấy những giấc mơ chẳng quá xa xôi như đã từng lầm tưởng

để thấy một niềm tin sẽ kéo dài hơn định mệnh

để thấy những tiếng cười thật sự là tiếng cười chân thật

để thấy mình cuối cùng cũng đi qua được thử thách

để được bắt đầu…

 

Khi người kia gắp cho người này một đũa thức ăn từ chén của nhau

yêu thương đó không thể tính bằng ngày bằng tháng

để ngồi cạnh nhau bên một chiếc bàn, lòng mình đã từng bão giông vô hạn

từ bỏ một chọn lựa ngày nào và yên tâm với một chọn lựa khác

một chọn lựa xứng đáng

vì trái tim…

 

Ở ngoài kia, cuộc đời có bình lặng hay vẫn đau đáu những niềm riêng

ở ngoài kia, cuộc đời có trách chúng ta sống vì những thương yêu ích kỷ

ở ngoài kia, cuộc đời có từ chối chúng ta như thể chúng ta cạn nghĩ

ở ngoài kia, cuộc đời có xem thường hay bao dung thì cứ tự quyết định lấy

chúng ta không cần…

 

Vì trong căn bếp này chúng ta đang nấu những bữa ăn

những bữa ăn mà có khi cả đời người chẳng mấy ai ăn được

chỉ là một tô canh, một đĩa rau, một phần cá thịt

ăn vì niềm vui được nhìn thấy nhau qua từng nét mặt

ăn vì yêu thương…

 

Chỉ đơn giản là, người kia nấu cho người này những bữa ăn bình thường

và người này rửa chén cho người kia sau mỗi bữa ăn…

 

Đời sợ lắm những ngày im tiếng gió…

 

Đời sợ lắm những ngày im tiếng gió

và chúng ta như những ngọn cỏ

không tha thiết vẫy chào…

 

Sợ lắm những ngày chúng ta không còn gì để hư hao

lòng không vui không buồn không tha thiết

chúng ta sửa soạn gương mặt rồi bước ra ngoài kia vì không thể nào chạy trốn

cuộc đời như một con dốc xuống

chúng ta đừng mong băng ngang…

 

Sợ lắm những ngày chúng ta chỉ muốn làm phận hèn

không giành nữa dù là yêu thương sâu lắng

mỉm cười buông tay vì muốn dành cho trái tim mình một phần đời đơn giản

không ai cho và không ai nhận

cô độc nhưng bình yên!

 

Sợ lắm những ngày chúng ta chọn cho mình một thế giới riêng

vẫn đưa tay ra dù lòng khép cửa

đám đông rộn ràng và mình biết mình không cần chỗ dựa

vì thế giới ấy muôn thuở

lời vẫn chỉ đầu môi…

 

Sợ lắm những ngày chúng ta nằm xuống nhưng mắt vẫn ngước nhìn trời

hỏi những điều trong lòng đã biết trước

bất lực với niềm vui vì mình không cách nào chạy trốn

những nỗi đau từ những người thân thuộc

bao giờ cũng đau gấp đôi…

 

Sợ lắm những ngày chúng ta từ chối nhìn vào mặt người

tiếng nói cất lên lúc đó không còn rõ nghĩa

ước được quay lưng mà vẫn không làm cuộc đời bỡ ngỡ

vì mình đã lỡ

được sinh ra…

 

Sợ lắm những ngày ngơ ngác tự vấn có phải là chúng ta?

Giữa đám đông

 

Không mấy ai có thể biết khi chúng ta cười vui giữa đám đông

là cô đơn giăng kín ở trong lòng…

 

Là bàn tay không biết bám víu vào đâu giữa những khoảng trống lạnh lùng

là trả lời cho người này người kia mà trong lòng tràn đầy câu hỏi

là nheo mắt nhìn nhau mà biết rằng đang đau nhói

là thản nhiên khoanh tay mà nhịp tim vang từng hồi mệt mỏi

mình đang ở đâu đây?

 

Giữa đám đông, chúng ta đứng đó và thấy mình như một đám mây

cứ lững lờ trôi trong một bầu trời xa lạ

những gương mặt thân quen, những giọng người thoảng như cơn gió

muốn hét thật to, muốn nằm xuống như một cọng cỏ mềm sau cơn bão giông đang cần bày tỏ

mà có được đâu?

 

Giữa đám đông, chúng ta đứng đó và hình dung ra một chiếc cầu

mình ở bên này nhìn mọi người ở bên kia thinh lặng

tự hỏi mình có còn là mình sau những gì mất mát

có còn được là mình hay đã là người khác

sống cuộc đời chai sạn

rồi nhẫn tâm…

 

Chúng ta bước vào đám đông và biết mình thất lạc nhưng lại không muốn ai chìa bàn tay ra để cầm

để níu giữ những tổn thương vẫn từng ngày giấu kín

để nhận ra sau những đêm rất dài vẫn là ngày mờ mịt

để cúi xuống rũ vai cô đơn như một định mệnh

để cười chua xót

trước khi ngẩng nhìn lên…

 

Ở giữa đám đông hay khi đám đông ở giữa mình

cũng có khác gì nhau bởi trong lòng vẫn thế

muốn được đứng im lìm mà những cái đụng vai cứ làm giật mình từng hơi thở

chỉ ước giá như là tượng đá

cần một giây phút được bình yên…

 

Ở giữa những đám đông

chỉ có nỗi cô đơn là hiểu rõ nhất những gì thuộc về trái tim mình?

 

Hôm nay mình mệt lắm…

 

Hôm nay mình mệt lắm

nên có thể cho mình khóc

dù không bật ra âm thanh…

 

Xin đừng hỏi han gì vào lúc niềm tin của mình quá mong manh

như một sợi tơ đã dệt từ rất nhiều năm tháng

kéo căng vào lúc này cũng giống như mình cố sức ngân lên một câu hát

rồi đứt ngang vào một khoảnh khắc

mình nghĩ mình có thể vượt qua…

 

Hôm nay mình đã để cho trái tim mình ở lại trên đường xa

lặng lẽ bỏ đi vào một góc tối

khi không có ai bên cạnh mình và soi đường chỉ lối

lòng chỉ còn duy nhất một mong mỏi

được đứng vững trên đôi chân…

 

Những lúc mình không còn thiết tha mới thấy ước mơ bé nhỏ và thật gần

có một người chịu cho mình tựa vào không phán xét

mình đã đi con đường này bằng niềm vui lẫn nước mắt

nên nếu tổn thương là một điều không thể khác

sao còn phải lo toan?

 

Hôm nay mình nhìn thấy thế giới xung quanh mình buồn hơn cả nỗi buồn

vì những con người mình nghĩ rằng đã biết

vì những mối quan tâm trước đây từng ảo tưởng

vì những lời hứa chắc như hơi thở trong lồng ngực

và một ngày kia tất cả thoát ra…

 

Hôm nay mình mệt lắm

nên mình sợ mình sẽ không thứ tha…

 

Rồi một chiều nào đó chúng ta ra biển

 

Rồi một chiều nào đó chúng ta ra biển

thấy lòng mình không chút nào hối tiếc

về cuộc đời…

 

Chúng ta sẽ là một con sóng nằm dưới những mây trời

không bon chen, không tị hiềm chi nữa

nước mắt của con người rơi xuống cho rất nhiều thương nhớ

cho đến khi từ bỏ

có chắc là còn lại bao nhiêu?

 

Những bình minh từ đây sẽ đẹp hơn bất kỳ vùng đất nào

mình thấy nắng trong lòng mình ấm áp

ước mơ cuối cùng của con người là không còn sợ những mây xám

và mình có thể ôm vào lòng bão táp

như ôm một đứa bé mới chào đời…

 

Rồi một chiều nào đó chúng ta ra biển với nụ cười

tha thứ cho mình đã sống với quá chừng lo toan vì người khác

ai cũng mong được ai đó yêu thương với một tình yêu đơn giản

chỉ cần trong những đêm đen chờ sáng

mình vẫn giữ chặt tay…

 

Chúng ta sẽ đi đến bất cứ nơi nào dưới vòm trời này

để thấy bao nhiêu năm mây vẫn là mây trắng

con người sinh ra, lớn lên rồi quay về làm hạt cát

nếu có thể làm một câu kinh trên khuôn nhạc

thì chắc mới yên bình…

 

Rồi một chiều nào đó chúng ta ra biển

và trả lại tất cả những chiếc bóng từng làm nên cuộc đời mình…

 

Tôi nhớ tôi của năm tháng đó!

 

Tôi nhớ tôi của năm tháng đó

tim như một cơn gió

không neo đậu phương nào…

 

Tôi nhớ tôi của ngày tháng chưa hư hao

thấy một bông hoa đã tin rằng cuộc đời này luôn tươi đẹp

quãng đường có bao xa nhưng chỉ cần áo len và đôi giày ấm

mắt không còn sợ gì lạ lẫm

kể cả một yêu thương…

 

Tôi nhớ tôi của năm tháng nghĩ mình rất phi thường

có thể thức hàng ngàn đêm để chờ một ngôi sao băng qua trái đất

từ bỏ một điều gì đó rất nhanh vì tin rằng sáng mai lòng mình sẽ khác

cho đến khi một con người đi mất

vẫn không hề âu lo…

 

Tôi nhớ tôi của năm tháng chẳng bao giờ chịu từ bỏ dù chỉ một ước mơ

nhỏ nhoi như đứng trên núi cao và nhìn mưa rơi xuống

hiểu được bình yên không phải là đứng một mình mà giữa đám đông xuôi ngược

mình như một dòng nước

đổ về phía cánh đồng…

 

Tôi nhớ tôi của ngày tháng sợ đời mình sẽ long đong

cứ cố chấp bản thân hơn tất cả

rồi một ngày nhìn quanh thấy ai ai cũng xa lạ

nước mắt rơi như chưa từng được rơi vội vã

khỏi gương mặt này…

 

Tôi nhớ tôi của ngày tháng đầu tiên nhận ra mình sai

nửa muốn cúi mặt rời đi nửa muốn ở lại để chuộc lỗi

con người ta đớn đau đôi khi không vì một vết thương mà vì một câu nói

mà những khuya về tới

lại âm vang…

 

Tôi nhớ tôi của năm tháng đó

đã không còn gì rõ ràng…

 (vanvn.vn)