Thơ Vạn Lộc
Ơn đời
Còn bao nhiêu nắng trong hồn
Em đem sưởi ấm cô đơn tháng ngày
Ơn đời còn lại phút giây
Vịn thơ vượt những đọa đày nhân gian.
Lối về
Trái tim dù trăm ngả
Tình chỉ một ngõ hồn
Đất trời cao rộng quá
Lối em về, hoàng hôn.
Thao thức
Tình vội lỡ, trăng không tròn nữa
Xuân vội tàn, mùa mới Giêng Hai
Chẳng biết mất hay còn thương nhớ
Đêm dài khắc khoải, mộng chia hai.
Dùng dằng
Sao người chẳng chịu buông tay
Dùng dằng, buộc thế gian này mà chi
Thà rằng quay mặt bước đi
Còn lưu luyến nữa làm gì thêm đau.
Người đi
Ai vẫn chân trời chênh nửa bước
Đường xa tóc rối gió quê người
Con đò trên bến sông cô lẻ
Mưa rớt hay là nước mắt rơi?!
Chới với
Em qua dòng sông
Tuổi xuân ở lại
Nẻo đời mênh mông
Cuộc tình xa ngái.
Tự ví
Anh tựa hòn Non Nước
Em như dãy Sơn Trà
Giận mây chiều che khuất
Càng vọng hoài càng xa.
Tự hỏi
Rộn ràng con sóng dội
Có phải nhịp tim mình
Cao vời vời như núi
Có phải em nhớ anh?
V.L
(Nguồn: Các tác phẩm đoạt giải 2001-2021, NXB Đà Nẵng, 2023)