Thơ Hồ Sĩ Bình
Nhiều khi
Nhiều khi uống rượu như đời cạn
bốn phương mờ mịt tỉnh như mê
Đừng tưởng tàn sức mà ước vọng
tan sương cứ tưởng bóng ai về
Nhiều khi dừng chân nơi bến cũ
thuyền trôi sông vắng tưởng tiêu dao
Dừng bước thị thành đêm trở gió
nghe lộng phù vân lạc mất nhau
Cuối năm ngồi lại nơi ga xép
lạnh dưới chân mình những chuyến đi
Khói tàu thưở ấy mà như mộng
thăm thẳm trường giang ngó xanh ri
Đừng tưởng rằng ta người yếm thế
ta có buồn đâu chỉ nhớ nhà
Người đã chôn chân nơi vườn quế
trời rộng hoài chi tiếng thị phi
Giành giật chi nhau đời cũng phế
rượu cũng sa đà thôi trắng tay
Ngồi nghe thế sự buồn lau lách
ngọn cỏ phiêu bồng như cõi không
Chờ
Mẹ vẫn chờ cha năm tháng
bên án thư quạnh quẽ
trong ngôi nhà quay mặt ra bến sông
chiến tranh tàn lụi lâu rồi
đã khuất bóng người
dẫu còn trên những ngón tay hy vọng
đã tuột dần
Chị vẫn chờ chồng
những cuộc vui khác đã kéo anh đi
lạc mất đường về
dẫu mâm cơm đã nguội lạnh
chỉ còn tiếng thở lẻ loi của đêm
Em có còn chờ tôi
bên bậu cửa
nơi chỗ ngồi gió lùa
Nếu không còn ai chờ
tôi sẽ như con ve xẹp lép
không màng hát ca
tôi sẽ đánh mất tôi
dưới mái nhà yêu dấu
Hà Nội chiều gió
Nhớ ông già điếu cày
rít một hơi dài
ngọt sắc như lưỡi gươm đâm toạc bầu trời
như tiếng rượu chuyển trong ghè rượu ròng roọc bên bếp lửa
Và chén trà đậm mùi thuốc Bắc
Ta thèm một vại bia hơi
cho đỡ khát
bọt bia dính tràn cả mồm cả mép
thưở ấy Thái Hà ấp
Nhớ ngõ, vỉa hè lưa thưa nắng
một người cởi trần nằm giữa sàn nhà trên gác dịch Trăm năm cô đơn từ tiếng Tây Ban Nha
đứa con gái tặng tuyển tập thơ ca J. L. Borges
khi người dịch không còn nữa
Chỉ còn lại những câu chuyện rưng rức
của người còn sống
những chai bia Trúc Bạch chắt chiu ngày giỗ đãi bạn bố ở xa về
quyển sách đặt lên bàn thờ
người không được nhìn thấy buổi sinh thởi
đêm hút mắt phố Tràng Tiền
Gói xôi nóng hôi hổi và miếng chả quế thơm chiều rét
mẹ già búi tóc mỏ quạ
thấy quen trong những sách cũ ngày thơ bé
Cầm tay ai bối rối - tóc thơm mùa Hà Nội
mắt biếc tay ngà
đêm xanh
như mùa thu rớt ngọt
Người đàn ông lẩn thẩn mất rồi
những gì cũ rích chẳng làm nên trò trống gì
chỉ làm ta mệt
vì nhớ
chẳng ích gì
Tạ lỗi vầng trăng
Giêng hai, gửi M.
xin tạ lỗi vầng trăng kia một nửa
một nửa kia lạc bóng phía sao mờ
heo may lạnh lòng kia ai khép cửa
vai áo nào thấm ướt những đêm xưa
ta ôm nắng dùng dằng trong mưa gội
tháng Giêng non hiu hắt lịm sương ngàn
mùa xuân đến nghe mưa về rất vội
ngày chưa đi đã rụng lá hoa vàng
thôi tạ lỗi vầng trăng xưa trắc ẩn
tiếng từ quy khản giọng buổi giang hà
người khuất nẻo vấn vương màu nguyệt cổ
níu bóng mình đốt lửa giữ hanh hao
con suối nhỏ chùm hoa rừng của gió
có theo sông nhắn nhủ tự truông gầy
cơn lốc ấy mộng trùng khơi một thưở
bao dung lòng tan bụi sóng ngàn mây.
Mỏi vó tang bồng
Còn không một nét môi hường
Đường xa mỏi vó tang bồng mai sau
Thôi người một thoáng mưa mau
Câu thơ thấm ướt bạc màu thời gian
Mai về ngồi với gió ngàn
Đem hong vạt áo võ vàng dấu chân
Rót thêm một chén rượu tàn
Một mình ngồi lại giữa ngàn sương lay
Dẫu chiều còn động heo may
Con chim trốn núi đã rày mộng xa
Đêm nghiêng rừng khép hải hà
Nghe trong tiếng sóng quan hà bão dông.
Ám ảnh thừa truyền
Căn nhà gỗ như trong chuyện cổ êm ái những ràng buộc quay về sớm mai thức dậy
nhập nhòa trong khói hương khi bóng tối còn ngần ngại chưa bước ra khỏi ô cửa
bên án thư dấu vết quên lãng bụi mờ bám vào lời phúc âm
Cha hiện ra trong nỗi bàng hoàng
áo dài khăn đóng như chỉ thấy trong ngày lễ trọng
ngồi im lặng rất lâu trên khuôn mặt còn thơm mùi trầm
trong đôi mắt thoáng một nỗi dịu dàng
nhưng không hề giấu được sự thất bại
Đã qua thời tuổi trẻ khát vọng
và niềm mong ước quá đỗi lớn lao cha không bao giờ với tới
giấc mơ đèn sách khép lại bên trời
để lại trong căn nhà ám khói
Tôi lớn lên bằng tuổi chiến tranh
trên một miền quê đầy bão dông lấm láp những cánh đồng khô hạn
ám ảnh những thừa truyền tiếp nối
sự thất bại của Người bỏ lại tôi mang theo suốt cả đời
dù đã báo trước trong giây phút khởi hành
Như một tội đồ mang vác trên vai tảng đá quá sức mình để vượt dốc
không ai dám khước từ
Tôi phải dừng lại dưới triền dốc
cây lúa trên đồng chưa kịp đòng đong đã vội úa tàn
Chiến tranh đã lấy đi nhiều thứ
anh em không kịp nói với nhau điều ân hận
Những khi nghĩ đến cha
tôi hay trở về nơi ngôi nhà cũ
nơi khu vườn đầy hương hoa cau
với chén trà thơm lừng hoa sói
nhìn thấy cha ngồi không nói
gió ngoài vườn vẫn lao xao vương vấn nỗi niềm không thể bình yên.
H.S.B
(Nguồn: Các tác phẩm đoạt giải 2001-2021, NXB Đà Nẵng, 2023)