Thơ Hồ Sĩ Bình

03.01.2024
Mấy bận tôi về chẳng dám qua/ bên ấy nam giao động gió lùa/ đêm gọi trăng về thơm áo lụa áo/ đẫm vai người hương của khuya// trăng đến rồi đi là mộng huyễn/ bất chợt ai về có gặp trăng/ ngơ ngẩn cuối dốc chiều bến ngự/ người bỏ tôi ngồi với quán không// xanh xao buổi ấy đầy giông gió/ cuống quýt tay người lạnh cả môi/ đã lắm mùa phai không trở lại/ vườn cũ mênh mang một chỗ ngồi

Thơ Hồ Sĩ Bình

Tranh của họa sĩ Nguyễn Quang Thiều

Biển núi sông và phố

 

Biển cho Đà Nẵng những nụ hôn tóc ướt vai trần

những cơn gió cường tráng

những chất phác rám nắng

những con sóng biết hẹn hò trẩy hội

biển cho Đà Nẵng đôi khi biết nỗi buồn mùa đông

đừng tưởng nụ cười của Mona Lisa trong tranh Leonardo da Vinci

không nhuốm màu tư lự

những đốm lân tinh phơi lụa đêm một dải

nói với ta điều cảnh báo

Hoàng Sa cho Đà Nẵng hòn đảo bãi cát vàng ký ức

xốn xang, đớn đau trong xương thịt

ta chào nhau bằng lời hẹn Malvinas

 

núi cho Đà Nẵng nỗi lòng của đại dương

những hơi thở của gió

trong buồng phổi khoẻ khoắn của cây lá

núi cho ngôi nhà Đà Nẵng bình phong

em cứ bình tâm ngồi đọc sách mùa mưa

và mấy linh trưởng chà vá chân nâu hiền như ma soeur

cho em chụp ảnh

khoe với bạn bè thế giới

 

sông chia đôi phố mà không chia cắt

chẳng còn ai bận tâm chi bên ni bên nớ

con gái quận nhì quận nhất bà già quận ba

xưa lắm rồi

Đà Nẵng đã sớm đi về phía đông

biển đã bị đánh thức

 

Đà Nẵng đón sông về trùng phùng cửa biển

sông ngồi làm thơ gác chân lên phố

đèn đuốc sáng loá nhập nhoà

kể chuyện qua sông với những chuyến phà

bọn trẻ cho là cổ tích

cầu Rồng đã khạc lửa từ lâu rồi

có người đi thuyền trên sông Hoàng Phố

ngang qua Thượng Hải, đổ rượu xuống sông

hét vang làm sao bằng sông Hàn

sóng gọi lòng tiếng trống giục

hát bội nhắc tuồng nhân nghĩa

 

Đà Nẵng níu áo anh

mấy mươi năm đẹp ngất ngư

với cô gái sông Hàn

 

Chiều ga Thừa Lưu

 

Những đám mây bầm tái

như khói tàu ngúng nguẩy

 

Con ngựa già lập bập mã lộ

chợ vẫn cũ càng

như đoàn tàu chạy bằng than

thời tuổi thơ ngờ ngật

 

tôi xuống ga Thừa Lưu

nhìn đoàn tàu mang em đi

 

tôi chưa bao giờ đi suốt cuộc hành trình

chưa bao giờ

đến được ga cuối cùng

chưa bao giờ…

 

như tình yêu

tôi luôn bị bỏ lại nửa chừng

nơi ga xép

 

ai ngăn được

những đoàn tàu đi hối hả

còn lại chiều ga xép đứng chơ vơ…

Sương thung khe

(Tặng Trung Trung Đỉnh)

 

Tôi yêu đất này từ khi chưa đến

mùa em thơm nếp xôn xao ngoài nội

trang thơ trắng lau lách những tiếng cười

môi hồng còn ngọt thơm mùi mật mía

 

chén rượu hồng chiều nay sóng sánh màu nguyệt bạch

giấu trong nụ cười xa xôi như mây ngoài non xa

em đến từ đâu trong bóng tối

chén rượu đuối mắt còn vương vấn sương đêm

củ mài lá ngón trong hốc đá chưng cất trên rẻo cao

thả vào rễ cây gì không ai hay biết

đừng đi theo ngọn gió hoang nữa

hãy về bên nhau bếp lửa thả vào mắt hoang dã tóc phơi màu nắng

cỏ thơm nồng dậy thoảng hương chăn chiếu

 

Thung Khe quanh năm mùa sương ngọt

những cánh đồng miên man căng ngực trần thảo nguyên

mùa xuân chảy trôi vào chân núi

mang theo những ngôi nhà sàn gỗ màu đất

màu hoa văn kính vạn hoa chập chùng thổ cẩm

rộn rã điệu múa xòe đính cạp rồng cạp phượng

kéo vầng trăng xuống thấp đến chóng mặt

tôi úp mặt nhoà vào sương vào rượu và em

chới với một lần mắc cạn

sương tím bên kia đèo thung khe

 

Thư tình gửi Nam Giao

 

Mấy bận tôi về chẳng dám qua

bên ấy nam giao động gió lùa

đêm gọi trăng về thơm áo lụa áo

đẫm vai người hương của khuya

 

trăng đến rồi đi là mộng huyễn

bất chợt ai về có gặp trăng

ngơ ngẩn cuối dốc chiều bến ngự

người bỏ tôi ngồi với quán không

 

xanh xao buổi ấy đầy giông gió

cuống quýt tay người lạnh cả môi

đã lắm mùa phai không trở lại

vườn cũ mênh mang một chỗ ngồi

 

hoa xoan cứ tím bên bờ cũ

ai biết ngày sau sẽ bạc lòng

li ti mưa bụi vờn mi mắt

còi tàu giục giã réo bên sông

 

Uống rượu giữa rừng

(Nhớ chị H, những ngày điền dã ở Tây Nguyên)

 

Người đàn ông hát bài ca mời rượu

đá cuội nằm im lơ đãng

đứa trẻ bơi qua sông bẻ bắp

người đàn bà vẽ đời mình trên bông lau nơi rừng cũ

 

những mẩu chuyện chuyền nhau bằng cần rượu

chiếc lá vừa rụng nằm chờ con suối nơi khe đá trôi đi

cơn gió thấy mình không còn trẻ thơ

dưới dòng sâu đục ngầu một đóa hoa vừa nở

người phụ nữ ngồi hát về giấc mơ mưa bụi

những cơn mưa bụi không có thật

 

bên những bức tượng nhà mồ bị đánh cắp

đôi mắt đen huyền âu lo những nhát rìu phiên bản

những cây gỗ chỉ ngồi đợi một lần trong đời

khi linh hồn sống lại lang thang không có đường về

trên những sân khấu đèn vàng

thiếu vắng trời xanh và chim chóc

múa may bằng chiếc mặt nạ với

vũ khí hái lượm hồng hoang lạ lẫm

 

người đàn bà lại hát u. ơ… u. ơ

mời lợn về ăn cơm

bếp lửa còn muốn tỏ tình mắt đêm sâu hút

từ đống tro tàn phục sinh

một loài chim trong kinh thánh

rượu không còn hương chỉ còn mùi khói chín đầy chăn gối

người phụ nữ Ê Đê bỏ lá cây gì

gửi vào trong vò rượu nỗi nhớ

dài rộng mênh mang đại ngàn

đi đâu chồng cũng đừng quên về nhà

chớ nghe gió rủ rê

mà quên buôn làng

người đàn ông cứ hát bài mời rượu

không cần biết mọi người đã ngủ

(vanvn.vn)