Thơ Hà Giang
Chân quê
Em từ bụi trúc, bờ tre
Chân rơm, gốc rạ nét quê bốn mùa
Hương đồng thấm mặn màu da
Giọng quê rằn rặc đã qua lắm đời.
Dù ai đi ngược về xuôi
Hằng mong tìm được chân trời đẹp hơn
Em còn lẩn thẩn quanh vườn
Lẳng nghe chim hót nhặt từng cánh hoa.
Đã từng khắp ngã bôn ba
Mấy mươi năm lẻ chỉ ta với mình
Loanh quanh cũng cuộc mưu sinh
Còn bao nhiêu nữa mà toan tính nhiều?
Trải mình giữa cánh đồng chiều
Nghe quê hương chảy ngọt ngào tận tâm
Em từ gốc rạ chân rơm
Mùi thơm của đất ngấm từng câu thơ.
Lối mòn ven xóm nhỏ
Lối mòn ven xóm nhỏ
Theo tháng năm bộn bề
Nơi đây đầy hoa lá
Cả tình người sum suê.
Em đứng chờ ban mai
Chiều đã loang bóng nắng
Tím hoàng hôn trải dài.
Miền tuổi thơ vỡ òa
Mấy mươi năm dằng dặc
Ngỡ như là hôm qua.
Bầu rượu đầy lại vơi
Bao bận trăng tròn khuyết
Những mạch thơ lan đầy.
Chảy theo dòng thời gian
Chỉ nụ cười trong trẻo
Ven xóm nhỏ, lối mòn…
(Tạp chí Non Nước số 317)