Thơ của Hoàng Vũ Thuật

07.07.2023
Hãy để tôi viết bằng hơi thở của mẹ già trăn trở mảnh vườn xưa dáng người như nhịp cầu vồng cho tôi vượt qua sông buông bút nghĩa là hết

Thơ của Hoàng Vũ Thuật

Viết là một cách sống
 
Hạt sạn lẫn trong cơm giúp tôi thấy cánh đồng bạc trắng mồ hôi
giấc mơ đưa tôi nhập vào những vùng đất xa xôi những đồi cao chưa gặp
viết là một cách sống
 
Người lính cầm súng đứng canh nơi biên cương cho tôi hiểu
thế nào là đường biên Tổ quốc
viên đạn dạy thẳng ngay
bữa thiếu ăn biết mình đang đói
 
Hai triệu người năm bốn lăm chết đói
hai triệu dây thép gai đến tận giờ còn cào xé trong tôi
buông bút nghĩa là chết
 
Đêm không ngủ nghĩa là đêm hụt hẫng
hãy để cho tôi thức với cây bút của mình dù nhiều khi làm rách cả giấy
nhiều khi chống tay lên má lặng thinh
 
Hãy để tôi viết bằng hơi thở của mẹ già trăn trở mảnh vườn xưa
dáng người như nhịp cầu vồng cho tôi vượt qua sông
buông bút nghĩa là hết
 
Giấc ngủ biến tôi rất khác
không lòe loẹt cũng không sang chảnh
những tia lá mo cau giống cỗ xe trượt tuyết kéo tuổi thơ vòng quanh sân
một chú lùn cổ tích
 
Mình đầy sẹo lóng ngóng chẳng khác gì cánh chim cà cưỡng sũng nước
đó là hạnh phúc.
 
 
Trên chiếc lưỡi cỏ xanh
Gửi U.H
 
Những gì chúng ta đã có và đang có
cuộc sống này như trái bầu sẽ khô dần cho tới lúc rỗng ruột
vết sẹo nham nhở trên lưng ngựa
chìm vào đồng nội mênh mông
 
Ngôi nhà ta thường tới lui đến lúc cũng rã rời tan từng mảnh nhỏ
đêm đêm mơ về ngọn lửa ấm
ta thường nhớ về ta
 
Nhưng mọi thứ như cỗ xe lùi
càng lùi càng đáng thương trong tư thế chuyển động của lặng im
trái tim ta run lên
cùng bóng tối
 
Ta sẽ đốt những thanh gỗ còn sót để hong nóng bậc thềm xưa
làm lại những gì cuộc đời đã mang đi
chơi trò ú tim tìm nhau suốt ngày như mây tìm gió
trên chiếc lưỡi cỏ xanh.
 
(VNQĐ)