Sáng mùng Một lên chùa Linh Ứng

24.01.2025
Đinh Thị Như Thúy
Càng lên cao không gian càng mở ra mát rượi/ Họ ngồi dưới gốc bồ đề/ Lá chuốt hình tim huyền bí/ Những đôi mắt khép hờ nhìn xuống/ Những đôi môi mỉm nhẹ nụ cười

Sáng mùng Một lên chùa Linh Ứng

Họ đi trong bóng râm của cây cầu

Những sắt thép nói lời cứng cỏi

Họ biết ngày mai mặt trời vẫn mọc

Như vạn ngàn ân sủng

Cho sự sống mãi còn

 

Càng lên cao không gian càng mở ra mát rượi

Họ ngồi dưới gốc bồ đề

Lá chuốt hình tim huyền bí

Những đôi mắt khép hờ nhìn xuống

Những đôi môi mỉm nhẹ nụ cười

 

Biết  không biết

Có mà không có

Đau  không đau

 

Rơi xuống tự trời sâu

Một bầy hoa xanh đang chờ tay người cắm

(Tạp chí Non Nước số 323+324)