Học lắng nghe những va đập lòng mình
Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng
Đường làng tôi
Tự ngàn đời đón đưa, chứng kiến buồn vui bao số phận
Lưng mẹ còng gánh gồng lận đận đổi bát cơm đầy.
Tôi lớn lên đường làng bé lại dưới vòm cây
Hương ổi hương bưởi ngất ngây vườn thơm trái chín
Người đến rồi đi ai còn lưu luyến, người ở đợi bốn mùa.
Việc học đã bao giờ ngừng đâu
Thuở ấu thơ học cách trưởng thành
Bước vào đời vừa học làm con vừa học làm cha mẹ
Học độ lượng bao dung, học yêu thương san sẻ
Học lắng nghe những va đập lòng mình
Nửa đời người miệt mài học khôn vẫn chới với chênh vênh…
Cạn kiệt rồi nỗi nhớ
Anh ném nâng niu vào góc phố kỷ niệm chúng mình
Mái ngói liêu xiêu xám ngắt bức tường rêu phong loang lổ
Người thợ lành nghề tỉ mỉ gắn từng mảnh vỡ
Tỉ mỉ gọt giũa những chỗ xù xì
Vẫn không thể làm mờ đi những vết thương ngày cũ.
Trái tim mong manh chợ đời
Danh lợi tình đều mang ra ngã giá
Điều thiêng liêng trở thành hàng hoá mặc cả bán mua
Nhân danh những khái niệm mĩ miều để toan tính hơn thua
Bước chân từng trải sinh nghi tất cả
Niềm tin mong manh, chân thành xa xỉ, mang đấu giá tim mình.
Chưa thức với bình minh
Đã sợ những thường tình phía hoàng hôn đứng đợi
Sợ những điều chưa tới, sợ lạc vào cõi hư vô.
Nếu không kiến tạo được niềm tin chỉ mãi nghi ngờ
Thì làm sao xây lên những tường thành vững chãi
Một người sai đâu phải mọi người…
(vanvn.vn)