Thả thơ tôi vào sông Serepók – Thơ Bùi Nhị Lê
13.12.2016
Những con sông ở đất nước mình đều chảy xuôi phía
mặt trời mọc
Riêng sông Serepók đón phù sa sông mẹ - Krông Ana
nhận nham thạch sông cha - Krông Nô
lại ngược về hướng mặt trời lặn
Luồn lạch trong rừng già Yóokđôn.
Thơ tôi chưa in ra giấy
Chưa lưu vào máy
chỉ để nhớ trong bụng mình.
Xin những người đi câu
Mong tay quăng chài, giăng lưới
Và cả mảng bè cưỡi thác về xuôi
Cứ hát, cười cho vui
Nhưng chớ vội đọc thơ tôi.
Thơ tôi cất trong ý nghĩ con trai vậm vạp
Thơ tôi gửi vào trái tim con gái ngực trần
Tây Nguyên
họ sẽ đem những vần thơ thả xuống đáy dòng sông
để ru bao linh hồn còn vùi trong cát
an ủi
hàng trăm bao gạo
ngàn vạn thùng đạn thất lạc năm nào
Thơ thả rồi
Dòng nước chảy đã mang đi rồi
Tôi đợi tiếng vọng của THƠ.
B.N.L
Có thể bạn quan tâm
Bệnh - Truyện ngắn Nguyễn TrungBên hồ sen – Thơ Nguyễn Hoàng Sa Về đâu – Thơ Nguyễn Hoàng SaNhững bức thư...Thơ Lê Huy HạnhNhật ký của xe đạp – Truyện Nguyễn Ngân HàVắng em mùa này biển có buồn không?- Thơ Nguyễn Thị BìnhKhúc tháng Chạp - Trần Thiên ThịCon đường tôi qua – Thơ Bùi Mỹ HồngGiếng Tiên - Truyện ngắn Vũ Trường AnhĐêm qua chớp bể...(*) – Thơ Đinh Thị Như Thúy