Tạp cảm – Thơ Ngân Vịnh
20.09.2017
1
Tháng đông tre bạc lá
ngõ quê bờ ao sương váng đỏ
tôi tìm về
rơm rạ gọi tên tôi

2
Trong ngôi nhà mẹ xưa
ngọn đèn dầu leo lét
và hoa nhài nở trắng vườn đêm
chỉ cách nhau vách đất
3
Không có gì cách ngăn
tôi nhìn ra rừng xác
một con thuyền trên nước
bạc mưa mà vẫn đi
4
Anh ngấm hơi men
Mắt em đầy chén cúc
hồ Tây chiều
gió sóng xô nhau
5
Bạn chia tay
không nói lời ly biệt
rặng trâm bầu mưa khuất
chiều ấy người đi
6
Lá sen xanh bọc cốm
tôi nhận ra nụ cười mẹ tôi
rồi mới đến
mùa thu
7
Chợ vãn
những cây nấm đã ngủ
chiếc giỏ
trên tay em đầy gió
một bài thơ
8
Nắm bàn tay Hội an em
bâng khuâng chi lạ ánh đèn ngọn rêu
nằm mơ mà chẳng hết chiều
bên con mắt gỗ mình chiêu hồi mình.
N.V
Có thể bạn quan tâm
Mỹ thuật Đà Nẵng tiếp nối thế hệ - Hồ Đình Nam KhaHè chói nắng Lang thang với Đà thành - Ngô Phú ThiệnNàng ở cổng trời - Nguyễn Thị Anh ĐàoNhà văn Nguyễn Nhã TiênAnh và em cùng già – Thơ Thanh QuếThượng nguồn xứ sở - Thơ Lê Anh DũngNhư vết cắt không nguôi – Thơ Hồng HạnhAnh về - Thơ Lê Huy HạnhChong chóng gió – Truyện Đinh Quỳnh Anh