Đi trong đêm mưa Huế – Thơ Thanh Quế
Mưa liên miên hàng triệu ngón tay gõ lên thanh sắt cầu Tràng Tiền
tí tách trên những con đường nhựa
sông Hương xanh đã đục mờ màu sữa
tôi đi
khắp cả người mưa xối
như một kẻ say sưa đi tìm cái mới
nhưng tôi đâu có phải thi nhân
tôi chỉ là đứa con xa thành phố lâu ngày trở lại
tôi nhìn những hàng cây
những ghế đá công viên
những con cóc đang phun nước
những chiếc cầu những ngôi nhà khi mờ khi tỏ
dưới lan can hè phố
những đôi trai gái bước êm
tôi không nhớ mình đi trên con đường nào nữa
một người con gái áo trắng đi qua như vệt sáng dài
lòng tôi nghe như say
ôi đêm nay
đêm mùa mưa như cho tôi được sống lại buổi đầu
thành phố trong ký ức tôi thương thương nhớ nhớ
và bỗng thấy tâm hồn mình trong trẻo quá
tôi không muốn vào nhà ai và tìm một người nào
mặc cho cơn mưa đưa tôi đi đâu đến đâu
để tôi được đẫm mình trong một niềm vui
một khúc nhạc muôn đời của thiên nhiên ban tặng
bởi tôi đã lội trong bùn, đi trong bao cơn mưa chiến khu với bao trận đánh
để có ngày giải phóng
tôi trở về dầm mưa như một đứa trẻ thơ
dù cuộc đời tôi có ngắn
tôi sẽ yêu đến chết thành phố này
yêu những giọt mưa trên thanh sắt cầu Tràng Tiền gõ nhịp.
T.Q