Tao Nôi Gò Nổi – Thơ Lê Anh Dũng
...Gò Nổi
Đất sinh ra người tài
Có quyền đuổi giặc, thương dân
Gò Nổi có Trần Cao Vân
viết Trung thiên dịch
biết
cõi trần
cõi thiên
Có Phạm Phú Thứ người hiền
mở mang tầm mắt
một miền Tây Âu
Có chàng thi sĩ Phạm Hầu
sớm mang tâm bệnh
nỗi sầu hư không
Đưa tay ta vẫy ngoài vô tận
nào biết xa lòng có những ai
Chiến tranh
giặc đến, giặc tràn
người vô danh cũng thành chiến sĩ
Gò Nổi
vùng đất lạ lùng
con trai vùng vẫy, ung dung giữa đời
con gái dệt lụa thảnh thơi
đôi mắt lan tỏa nắng ngời mùa xuân
nét cười xanh lá bồ quân
chăn tằm cơm đứng ân cần chỉn chu
giọng nói ngọt như lời ru
mùa đông cũng ấm mùa thu cũng nồng
trao duyên cho đáng tấm chồng
giữ phận cho xứng má hồng chính chuyên
Gò Nổi
đất lành
người hiền
có phải con gái nâng hoa lý hoa cau
mặt hoa,
da phấn,
có phải con gái tắm nước sông Thu
mà câu hò tha thiết
nâng bước chân giải phóng quân
trên mỗi chặng đường hành quân đuổi giặc
Gò Nổi
thời chiến tranh
tháng giêng đến tháng tám: rừng rú
tháng tám đến tháng giêng: sa mạc
xe Mỹ cày
không còn cây tre để làm cán cuốc
không còn cây đa, bến nước, sân đình
không còn nhà thờ hương khói ông cha
Gò Nổi
có những người du kích
đánh tan máy bay địch bằng mìn trên ngọn cây
đánh chìm tàu trên sông
đánh cháy xe tăng trên đồng
bằng chiến tranh nhân dân “thiên la địa võng”
Gò Nổi
có ông Bốn, bà Năm, bác Bụi, cô Bờ
những người dân gan góc bám đất bám làng
giặc bắt
không đầu hàng
giặc bắn
không kêu than
dòng máu đỏ thấm sâu vào đất
Về Gò Nổi
về Bảo An
nỗi niềm mang mang
bao người ngã xuống
thành mây gió đất đai cây cỏ
sương khói chập chờn bàng bạc dòng Thu.
(Chương 5 trong trường ca Dòng sông di sản)
L.A.D