Ta vẫn thiết tha yêu một cõi đời dột nát
Tranh của họa sĩ Tạ Quang Bạo
Phiên bản
Những buổi chiều ngồi chạy lại mình như chạy một chương trình đầy bộ nhớ
cần làm rỗng tâm hồn này
cởi khuôn mặt, dùng tẩy trang xoá đi son môi
những vết nứt khô lộ ra hình máu
ta ngưng rón rén tô màu
sẽ khóc cho tàn buổi chiều để trôi sạch chuốt mi
nước mắt ngàu như sông mẹ phù sa nổi đục
cơn đau rồi tạc đá vô hình
sắp xếp lại mình
nỗi cô đơn trở thành hoang lạ
ta lang thang trong phiên bản gồ ghề
đi đâu hỡi si mê
hỡi những nổi nông muôn hình vạn vẻ
gọt lại trăm năm, có lẽ
…còn lại chiều
lênh đênh
Con mắt dại ngây
Nếu mai này ta điên
hãy rót tràn một ly rượu quê cổ nút khô lá chuối
lỡ trong cơn say ta nằm im hấp hối
van buổi chiều đừng khóc lóc đội tang
nếu mai này ta điên
những ổ gà, ổ voi… làm đau gan bàn chân kẻ lữ hành phiêu bạt
ta vẫn thiết tha yêu một cõi đời dột nát
thênh thang làm cánh hoa mơ mộng phía trăm năm
xin đừng cho ta thêm nữa những ân tình
khi tận cùng cứ loay hoay nợ, ơn, vay, trả…
rửa son lau môi, ta ném đi mặt nạ
nở nụ cười ngờ nghệch giữa trần gian
mai này ta điên
đừng cho ta áo ấm
lũ gió xuyên ngực mẹ mỏng manh rét mướt thân gầy
…giờ ta lẩy bẩy đôi tay
bao dung hua bếp lửa
ta ngủ bên câu đồng dao cũ
ru một kẻ ngất ngưởng đang vùi hồn trong con mắt dại ngây.
Hỗn loạn
im lặng nghe đời mặc cả
im lặng trước lời khen chê
im lặng bên bạn bè,bên người thân đang vội vã
nhưng ta lại không im lặng được trước mình
linh hồn này nổi loạn
chúng vùng vẫy, dằn vặt, đớn đau
…buồn tênh, khổ ải
trong im lặng ta thấy nỗi đau xậc lên mắt mẹ làm sao mà cầm lòng được
trong im lặng con ta đáng thương, thiếu thốn trăm bề
trong im lặng bạn bè ta kẻ cười người chê bằng những ngôn từ chính, tà lẫn lộn
trong im lặng ta thấy loài người khốn đốn
mọc lên như nhọt ung
giá là ngọn lửa sưởi ấm những trái tim đang tím bầm
gió bấc làm đông máu kẻ lang thang vì rét
giá là chiếc bánh mì không đêm nay rơi dưới chân em
một bữa no
thôi đừng sợ sệt
và giá như ta biết im lặng trước linh hồn mình
Uống rượu một mình
Cơn say còn chưa chịu ngả nghiêng đáy cốc
đã thấy gương mặt và bóng mình lướt qua nhau
giã biệt tự bao giờ?
căn phòng mất ngủ nên rỗng tuếch
mà môi em thì quá đỗi ưu tư
giấu vào đâu những hình xăm nguệch ngoạc
cho ta vạn lần cô đơn
thằng ranh mười ba quắn mông nức nở dỗi hờn
lươn bây giờ không nổi rõ
ước một vệt roi cha quật bét đít cho những hôm chơi trò nghịch dại
rồi nên thân
mẹ ta muôn phần
như gánh rơm buồn dầm mưa ngày rét
trên con đường đất
mắt đẫm gió bấc quảy quang mua bán vội về
chén này
cha cài đam mê một thời trong bất lực
thương bữa cạo nồi quoèn quoẹt chiều hôm
chén này
chuốc cùng một thây ma ven đường
giẫm phải phong ba rồi cũng nhẹ như ly cuối cùng đáy cốc
một vì sao sắp tắt
bừng lên thứ ánh sáng trước bia mộ không màu
chén này
chén này
chén sau
Nào, mình ta cùng cạn.
(vanvn.vn)