Thơ Nguyễn Nho Khiêm
Bên ngoài cánh đồng
những con chữ như gốc rạ nằm trơ trên cánh đồng tháng ba
mây trắng rong ruổi về đâu?
sao da trời cứ xanh biêng biếc trong đôi mắt trẻ con
tiếng chim hót, tiếng mèo tru thê thiết
cỏ xanh tràn lên gốc rạ
những con chữ nặng nhọc thở
nhìn về cánh đồng bia trắng.
những con chữ như bầy kiến nối nhau chạy rìa biển sóng
làm sao đọc được
câu thơ của núi
câu thơ bóng xanh
câu thơ sông xa
câu thơ cỏ lạ?
trong giấc mơ tôi hiểu mà không biết nói
trong giấc mơ tôi nói mà không ai hiểu
sau làn khói cánh đồng tháng ba
tôi đã gieo xuống đấy
ý nghĩ của tôi, tình yêu của tôi
cánh đồng mọc lên
giọt sương nắng mai
cánh đồng mọc lên
tiếng dế cỏ non.
Sống
một ngày tôi chợt biết
trong ngôi nhà của mình
đâu chỉ có tôi, vợ và các con.
trên trần nhà xinh đẹp
những đôi thằn lằn yêu nhau và hồn nhiên đẻ trứng
dưới gầm bếp đêm đêm
vợ chồng chuột thương nhau chí choé
nhện đung đưa tơ võng
giăng khắp góc tường nhún nhảy sinh sôi.
một ngày chợt nhận ra
thế giới rộng vô cùng
trong ngôi nhà của tôi
dưới mái trời cong kia
tôi như người khách lạ
trước sự sống mù tăm.
một ngày tôi chợt biết
một ngày chợt nhận ra
cuộc sống đẹp hơn mình tưởng
cuộc sống buồn hơn mình tưởng.
Căn phòng hạnh phúc
em yêu
căn phòng hạnh phúc của chúng ta màu vôi đã nhạt
đôi chỗ trên tường hoen ố đã lộ ra
bức tranh La-giô-công của Lê-ô-na lâu rồi quên chăm chút
bụi và màng nhện phủ đầy!
bức ảnh chụp ngày cưới của anh và em khung gỗ mục
chiếc nệm trên giường không trắng như xưa
này em, xuân về tết đến
phải sắp xếp lại thôi
sắp xếp lại cuộc sống của mình!
đêm qua nhìn lên bầu trời rực rỡ
hàng triệu ngôi sao lóe sáng rụng rơi
hàng triệu ngôi sao sinh thành nhấp nháy
những tảng mây bay lên từ biển dạt về nguồn
sắp xếp lại cơn mưa
sắp xếp lại ánh nắng
anh mơ hồ nghe một hồi còi báo động.
em yêu
thế giới chuyển động
thế giới đổi thay
chiếc lá mùa đông đã rụng
chồi xuân mơn mởn lên
tháng ngày hạnh phúc của chúng ta có đất bằng sóng dậy
đêm qua nhìn lên bầu trời anh thấy
triệu triệu ngôi sao lấp lánh trời hoa
lòng yêu dâng tặng.
xuân về tết đến
cuộc sống cuống cuồng
thời gian tiêu phí nay còn lại bao nhiêu
đem thay bộ khung cho bức ảnh ngày cưới.
Trước bức tranh đồng chiều
Em vẽ hoàng hôn cánh đồng chiều gốc rạ lúa sinh khôn
Con cá rô quẫy dấu bàn chân trên cánh đồng tháng ba thơm cỏ
Giọt mồ hôi mẹ bay lên thành những đám mây chở ước mơ của anh bay qua bầu trời xanh biếc cơn mưa
Mưa thấm vào câu ca dao đồng cạn, đồng sâu, bến sông bồi lở.
Em vẽ bầy chuồn chuồn bay về từ tuổi ấu thơ
Cánh đồng tràn ra khỏi khung tranh rạt rào gió, làn gió nâu thổi dọc luỹ tre; cánh diều căng hun hút khát khao bầu trời trong ánh mắt
Ô, ta tuổi năm mươi rồi ư, sống ở thành phố 20 năm mà đám mây trên cánh đồng nụ cười mẹ cứ bay về quấn quýt thịt da
Sao lồng ngực như ống sáo dưới cánh diều ngân vang trong hơi thở của em, trên hơi sương bình minh triền dâu, bãi bắp ven sông.
Phố phường ngổn ngang, ồn ã
Nhiều lúc vắng, anh lang thang vào internet như lang thang trên con đường quê xưa
Anh vào google tìm kiếm vài giây thôi hoa hậu thế giới hiện về thảo nguyên bao la, khu phố chọc trời và cả dòng sông từ thuở khai nguyên
Anh tìm mãi không thấy bụi chuối ba hương nơi mẹ ẵm cho anh bú cùng giọt mồ hôi ròng ròng đôi cánh hoa sen; tìm không ra chùm hoa lồng đèn góc đường vắng anh đã hái tặng em khi đôi chân run và đôi môi lẩy bẩy
Trong bức tranh chiều anh tìm lại mùi thơm mái tóc em và khói đồng ngây ngây hoa dại.
N.N.K
(Nguồn: Các tác phẩm đoạt giải 2001-2021, NXB Đà Nẵng, 2023)