Sắc Sen cuối hạ - Tản văn Lam Hạ
Cuối hạ, trời nắng gắt, con nắng nhảy múa, tinh nghịch trước thềm nhà. Tôi buồn, nỗi buồn rực rỡ mang màu nắng, tôi muốn tìm đến một nơi nào đó, để ngắm nhìn khoảnh khắc giao mùa.
Khi chúng tôi đến vùng hồ, sen đã qua mùa rực rỡ. Những lá sen khô cong trên mặt hồ, những đài sen chuyển màu xanh thẫm, chỉ còn vài bông hoa nở rộ, đứng trơ trọi như những đốm lửa hồng soi bóng qua làn nước mờ đục, một vài chiếc nụ đang đợi ngày khai sắc, để rồi cũng sẽ héo tàn.
Tôi ngồi trên mặt hồ, hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành. Nơi đây tĩnh lặng, chẳng có tiếng xe gầm rú, chẳng có tiếng cãi nhau của đôi vợ chồng nhà hàng xóm, chẳng còn tạp âm nào nữa. Tôi lắng lòng, để nghe những thanh âm vỗ về, chầm chậm thôi, chảy róc rách vào hồn. Phía dưới chân cầu, tiếng cá quẫy đuôi bắn nước làm chú chuồn chuồn ớt đang lim dim ngủ giật mình vỗ cánh bay lên, tan vỡ giấc mộng lành. Từng đàn cá con lượn quanh thành những vòng tròn uyển chuyển, sóng nước lăn tăn, những cánh hoa đã bắt đầu rơi rụng, cuốn trôi theo làn nước. Tôi nói, em như cánh hoa ấy đấy, chẳng biết đi về đâu, cứ trôi dạt mãi.
Người chẳng buồn trả lời, cũng chẳng an ủi, chỉ mỉm cười. Mặt trời lên cao, chiếc bóng thành phương thẳng đứng, từng đàn bướm lượn vòng trên những cánh hoa, như đang thực hiện vũ điệu của thiên nhiên, đẹp đến lạ lùng. Tôi không ngắm hoa nữa mà nhìn bóng hoa dưới mặt hồ, tự hỏi đâu mới là thật, hoa là thật hay ảnh hoa trên sóng nước là thật? Với tôi, những gì mình nhìn thấy, cảm nhận thấy đều là thật, dù chỉ trong khoảnh khắc, như ảo ảnh của những giấc mơ.
Trưa đứng bóng, rặng tre vàng rực sáng màu vàng óng ánh, những chiếc lá đung đưa khe khẽ như đang thì thầm khúc hát tự tình cùng làn gió nhẹ. Mặt hồ tĩnh lặng, những đôi cánh mỏng manh lại tìm về trên búp sen say giác. Cánh hoa rơi rụng dần, chỉ còn trơ lại chiếc đài hoa và chùm nhụy vàng cong mềm luyến tiếc cúi xuống làn nước, để soi bóng hay xót thương những sắc hoa? Tôi chẳng thể trả lời. Xa xa, tiếng loài chim nào đấy gọi bầy, đều đều, vỗ cánh trên ngọn tre già, như tiếng đồng vọng từ xa xưa gợi nhớ về tôi của những ngày thơ bé. Chỉ giây phút thôi, cho tôi xin được làm đứa trẻ, bên cánh võng mẹ ru...à ơi...ví dầu.
Chiều, gió mơn man thổi, từng làn sương mỏng tan như tà áo dài thiếu nữ lượn quanh hồ, những chiếc lá sen cũng co mình, ôm trọn đêm. Tôi biết, mùa đến rồi cũng đi, hoa nở để héo tàn, nhưng vĩnh viễn hoa sẽ khoe sắc chứ chẳng bao giờ chịu nhún nhường mãi mà làm chiếc nụ e ấp thẹn thùng. Như tôi vậy, cũng tỉnh giấc mộng muốn trở về ngày xưa, tôi bây giờ đã đi qua những năm tháng của cuộc đời, những sóng gió của lòng người, để là tôi của hiện hữu. Người bảo tôi đừng làm cánh hoa nữa, lẻ loi lắm, đừng đem những xót thương của ngày cũ mà đong đếm hạnh phúc của tương lai, bởi vì tôi, vẫn còn là thiếu nữ đang độ xuân thì, đừng vội tàn khi chưa khai sắc.
Chúng tôi rời gót, bóng tà xế, đêm lên mát lành như những ngụm trà sen. Tôi biết, chúng tôi sẽ còn trở lại nơi vùng hồ này, vào một ngày nào đấy trong năm, để biết thiên nhiên kỳ diệu biết bao. Tôi nắm chặt tay ngưòi, như để đinh ninh rằng những gì chúng tôi vừa trải qua hoàn toàn không phải là ảo ảnh, như chính lòng chân thành người dành cho tôi. Sen sẽ tàn, nhưng mùa sau lại bừng nở, lòng người vội chi mà cứ mải luyến lưu cảnh sắc cuối mùa.
L.H