Ru cỏ - Thơ Trần Quang Quý
19.10.2012
Một ngày thật lạ, những phút giây kỳ lạ
anh vừa ngã vào lời ru cỏ
Em ru anh bên bờ cỏ xanh
ru những ngôi sao đêm đã vắt kiệt mình
chỉ còn những chiếc vỏ lép ánh sáng uể oải bò ngang bầu trời

ru những gót đêm nhẹ bấm châu thổ
ru mởn bờ non, ru dậy thì môi sữa
Cỏ nhìn ta dịu dàng hoan lạc lá
vuốt lên ta tấm nhung mềm của miền xanh cỏ
ta cong đêm ta xoắn lõm vào xuân
ta phì nhiêu
ta mây phiêu bồng
Em hãy giấu anh thật sâu vào lá,
thật mềm trong nhựa
mùa xuân ghen tị, thì mở mắt ra mà xem cỏ hát
mà xem rễ ngọt từng chùm miên man
mà xem thiên nhiên phì nhiêu lộng lẫy
Em ru anh, ru anh cỏ xanh
Ru nửa cơn say rót đầy cơn gió
vị cay đã nếm, vị đắng đã nếm
vị ngọt cũng từng, ngàn hoang dã lá
đã đầy lên chưa vòm ngực mùa xuân
đã về sâu chưa này miền cỏ lạ
Ru cho chiếc rễ mọc vào thiên nhiên
cho nụ cỏ em
mọc anh một búp
7.2.2012
Nguồn: http://tuoitre.vn
Có thể bạn quan tâm
Miền gió - Truyện ngắn Nguyệt ChuGiông gió thổi qua làng - Ngân VịnhĐồng vọng trái tim - Như HạnhNgụ ngôn một dòng sông – Thơ Nguyễn Nhã TiênQuảng bá tác phẩm văn học thời công nghệ số - Đinh Thị Như ThúyỞ biển – Thơ Thái Nam AnhĐội hình - Thơ Lê Huy HạnhNgọn roi và ký ức – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoTrên cánh đồng trần gian – Thơ Ngân VịnhThơ Nguyễn Thị Anh Đào