Rẽ sóng - Tản văn Nguyễn Thị Anh Đào

20.12.2016

Bông hoa trắng đâm chồi trong sự tĩnh lặng, tôi ngồi trước biển và ngắm mãi những con tàu đang rời bến ra khơi. Sóng bạc trước mũi tàu chồm lên, tung trắng xoá. Đó là những ngọn sóng non buổi sáng. Lăn tăn vào bờ rồi lại hút sâu xuống cát. Trên bàn chân người ngư dân, cát in dấu vào chính lòng người chứ không phải in lên mặt cát. Sóng khoả lấp vào tâm hồn chứ không chỉ đơn thuần là những màn sóng bạc, sóng xanh.

Rẽ sóng - Tản văn Nguyễn Thị Anh Đào

Tháng giêng về, những chuyến biển đầu năm bắt đầu vươn khơi. Hàng trăm tàu cá xuất bến. Trong tâm hồn và trái tim người dân miền Trung, biển là nhà, là sự sống, là hơi thở và là cả cuộc đời. Mầu xanh của biển đã lặn vào da thịt họ vị mặn mòi của biển, vị mặn của muối lại làm cho tinh thần họ vững vàng hơn mọi lúc trên muôn ngàn con sóng bạc. Trên những hành trình biển, sóng ngàn năm vẫn trắng xoá mạn tàu. Có điều gì đó như chơi vơi mà gần gủi, như một sợi tơ mềm buộc chặt giữa bao nhiêu bộn bề. Có người thích ngắm biển lúc hừng đông, để còn đó những ánh đèn biển chong đêm giữ gìn từng mét sóng. Tổ quốc vẹn toàn trong những lời ru của sóng và vạn ngàn trái tim người Việt khắp mọi vùng miền, trên từng hơi thở sống. Ước chi đứng được trên những mũi tàu để có được cái cảm giác rát mặn đầu lưỡi khi những bọt sóng đang tung toé. Có sức mạnh vĩnh cửu, có niềm tin trọn đầy và có cả những khát vọng cất lên từ vỉa lưới. Cuộc sống đó chứ đâu xa, ý niệm dừng lại trong một chừng mực có thể, người ta có thể tung tẩy đến những miền cỏ lạ bằng trí tưởng tượng. Cũng như tôi khi nhìn con sóng cứ liếm vào bờ cát trắng. Biển đầy. Sóng xoá tan mọi thứ. Sóng san bằng mọi thứ. Những giấu chân giã tràng mới đó bị san bằng, từng cọng cỏ mật khô đang bay trên cát. Lắng nghe thứ âm thanh tràn đầy của biển, mới cảm nhận được dòng chảy mạch nguồn đã và đang len lỏi trong từng mạch máu. Khi tôi dừng lại, đã nhận ra gió vờn qua vai, sóng tràn lên bãi. Đôi chân ngập trong cát mát lạnh. Đôi tay vốc từng vụm cát. Rơi. Như những giọt thời gian đang rơi trên đôi mắt người đàn bà vùng biển. Từ đâu để họ vượt qua những giông tố biển khơi, từ đâu để họ không được phép dừng lại? Biển có nhiều lộc nhưng biển cũng đôi khi cuồng phong lấy đi mạng sống của người người đàn ông theo nghề biển gọi. Qua đi, rồi sóng lại xanh, lại nõn trắng. Cuộc sống vẫn phải bước tiếp trên những mất mát. Cho và nhận. Tất cả được và mất chỉ phụ thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người.

 

Nhìn những con sóng bạc đang mang theo bao tâm tư cứ xô đẩy ngoài khơi rồi nhoài vào bờ cát, mới hay những chùm ký ức ngọt ngào thời thơ bé luôn là chuỗi pha lê quý mà mỗi người không nên đánh mất. Để còn lại đó đôi khi ta nghẹn lòng ngồi nhớ, đôi khi vẩn vơ mà trong veo. Như đôi mắt tâm hồn dõi theo bước chân ta trên quãng đường đời đầy hoa thơm và cỏ ngọt. Nơi thấm những giọt mồ hôi của sự nhọc nhằn đã được bồi đắp bởi sự tinh tươm của những bữa cơm gia đình đầm ấm. Khi con tàu rẽ sóng ra khơi cũng giống như cuộc đời này, ai cũng phải tìm cho mình một con đường để đi, để chọn. Sự lựa chọn có đôi khi là bấp bênh, gập gềnh, nhưng nếu vượt qua được, thì sẽ có đường bằng êm đôi chân bước.

 

Ngồi trước biển. Lòng tôi như rộng hơn và ý niệm về cuộc đời lại sâu hơn bao giờ hết. Bởi ta đã tự tặng mình một bình yên hiện hữu, để chắp cánh cho ước mơ cưỡi sóng ra khơi, hoà vào ngàn vạn cuộc đời khác ngoài kia để cùng tồn tại. Biết sống nhanh với cuộc đời nhưng sống chậm với tâm hồn để lắng nghe âm thanh cuộc đời tí tách rơi. Nhận ra những giá trị cuộc sống nằm ngay lòng tay. Không buông bỏ hay nắm chắc, nắm chặt, chỉ cần đủ độ bền và chất kết dính dẻo dai là đủ. Như đôi mắt ta nhìn ra biển. Hãy chọn một điểm giữa bao la biển trời để nhìn, như chọn cho mình một vị trí trong lòng đại dương để rồi neo đậu.

 

Có ai cầm được sóng trên tay? Thôi chạm khẽ vào niềm sóng non đang gợn lên trong tâm hồn. Mặc kệ cuộc sống ngoài kia đang trôi trong vòng chảy mạnh. Tôi rẽ sóng tâm hồn để bay lên…

                                                                                   

N.T.A.Đ