Những cánh diều – Thơ Nguyễn Văn Tám
26.05.2018
Những chiếc diều bằng giấy
Trẻ con thả lên trời
Đứt dây diều nằm lại
Giữa vòm cây chơi vơi
Tôi đứng nhìn diều giấy
Trắng phau giữa vòm xanh
Nhìn diều mà thương lạ
Một nỗi buồn mông mênh…
- Thiếu gió, diều nằm lại?
- Đứt dây, rơi nửa chừng?
Trẻ con giờ đâu mất
Người lớn qua dửng dưng?!
N.V.T
Có thể bạn quan tâm
Giao mùa - Truyện ngắn Thục QuânGiấc mơ đi lạc – Thơ Nguyễn Hoàng SaMột ngày với Đà Nẵng thân yêu! – Thơ Trần Trúc TâmThơ Nguyễn Thánh NgãTạp cảm – Thơ Ngân VịnhVua Thủy Tề là con rể làng tớ - Truyện Trần Đức TiếnMưa gió cuộc đời... - Truyện ngắn PHAN NGỌC DIỄM HÂN Người đã đi - Thơ Nguyễn Thị TâmTản mạn về sông – Tùy bút Nguyễn Văn Tám Hội An – Thơ Bùi Công Minh