Trở về

16.12.2019
Đinh Thị Như Thúy
<p>Và con tàu đứng yên</p> <p>Và những ngọn núi dịch chuyển ở bên ngoài</p> <p>Một ban mai dậy muộn</p> <p>Một ban mai nắng tràn vào giường</p> <p>Những chiếu chăn thơm nồng nắng</p>

Trở về

Đêm qua. Một người đã ở đây

 

Đêm qua. Trong ánh vàng hoảng loạn mê sảng

Trái tim đã đập cánh xanh

Bay đến cánh đồng nâu đẫm hương cỏ

 

*

 

Ý nghĩ về sự gần gũi và xa cách

Giữa con người và con người

Luôn như khoảng giữa bóng tối và ánh sáng

Càng cố phân định rạch ròi càng bất lực

Càng cố giãi bày càng bế tắc

Như khi một người cố bày tỏ tình yêu bằng hơi thở gấp

 

*

 

Đôi khi chỉ chệch một thời khắc

Một cánh bướm đã phai màu phấn

Một đóa hoa đã úa tàn

Một xa cách đã nẩy mầm

 

Như một kết hợp giữa phấn và noãn

Một đau khổ đã hoài thai

Đợi ngày thoát ra ánh sáng

 

*

 

Thu dọn tâm trí bề bộn rác

Thu dọn môi cười héo hon

Mơ hồ hình dung ngày nhờ nhờ khoảng giữa

L.N.D