Xin Cảm Ơn Em-Thơ Mai Hữu Phước
10.03.2017
Bởi em ngày đó không yêu,
Nên tôi mới đứng trong chiều ngẩn ngơ
Đem lòng kết lại thành thơ
Để thương, để nhớ, để mơ một người.
Mắt đêm rụng giọt sao trời
Như là lệ ứa hồn tôi với tình.
Em tươi tắn nụ cười xinh,
Tôi buồn riêng với bóng hình lẻ loi.
Một ngày se sắt tim côi,
Em về xứ lạ bên người không quen.
Bao nhiêu hy vọng chưa nhen
Đã thành mây khói bay trên trời chiều.
Cảm ơn em đã không yêu,
Để thơ tôi với bao điều bâng khuâng.
M.H.P
Có thể bạn quan tâm
Xuân muộn - Truyện ngắn của Bùi Thị SơnMùa Trăng Hờn – Thơ Văn Thảnh“Làm người tử tế, Dễ không?” – Bùi Văn TiếngThử thách - Hồ Duy LệĐinh Mỹ nhân - Truyện dã sử Đỗ Nhựt Thư Ảo ảnh – Thơ Nguyễn Văn TámTôi - Người Đà Nẵng - Thơ Nguyễn Văn TámTin nhắn lạ - truyện Sử Hà Hạnh NhiGọi em ở cuối thiên đường - Lưu LyDấu lặng – Thơ Đỗ Như Thuần