Mẹ vẫn chờ con – Thơ Võ Duy Hòa
15.08.2018
Cứ mỗi độ vào những ngày giáp tết
Mẹ lại vào ra chờ đón con về
Tết qua đi rồi chia tay bịn rịn
Dẫu mẹ cười nhưng khóe mắt rưng rưng.
Chốn thị thành nơi phồn hoa đô hội
Nhớ nắng chiều đổ bóng dọc góc sân
Giậu cúc tần ngát xanh quanh lối ngõ
Mẹ chờ con đau đáu cạnh hiên nhà.
Mồ hôi rơi lặn vào cùng nước mắt
Thành sữa nuôi con đằng đẵng tháng ngày
Mẹ mong ngóng bước con đi chập chững
Chờ tiếng con bập bẹ gọi mẹ ơi.
Mẹ đợi con những mùa đông se sắt
Bao mùa hè khét cháy xám bờ vai
Lưng mẹ còng theo mỗi mùa lá rụng
Vẫn chờ con bên gốc gạo đầu làng.
V.D.H
Có thể bạn quan tâm
Hình như – Thơ Trần Mai Hường Gã giáo gàn –Truyện ngắn của Nguyễn TrungNgười đàn bà mơ-Thơ Đoàn Minh Châu Huyền thoại về đình rắn - Đặng Hoàng ThámEm đánh rơi nỗi nhớ bên dòng Đak Bla – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào Chùm thơ Phạm Vân AnhThương nhớ khói lam chiều – Thơ Thư YênVề một khoảng trời ký ức - Hoàng Hương ViệtNhững vần thơ rối - Thơ Hà Duy PhươngBình phong: Dấu ấn văn hóa tại các di tích kiến trúc ở Đà Nẵng - Đinh Thị Trang