Ngọn roi và ký ức – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào
thở bằng mái vòm của núi
Cha tôi khản giọng gọi chim trời
bão biển
gấp nếp nhăn thành hình sóng
gợn lăn tăn đời
ngọn roi và ký ức chiến trường
lấy của cha tôi đôi mắt
ngày và đêm
nhập nhòa lập thể
không tách rời
bàn tay
chiếc gậy
mặt đất
ăn bám nỗi buồn không đáy.
ngày không đi bên chén trà đắng
ngọn roi ký ức vực dậy bầu trời
đôi măt nhìn thấu mọi vật trên đời
bằng tình yêu người lính
chiến tranh an bằng nỗi đau
ký ức của cha tôi trên ô cửa màu xanh
đôi chim nhỏ hẹn hò hát vang buổi sáng
tôi sang sông
thả chuyến đò quê về miền tiếc nhớ
hẫng chân mình trượt ngã
vết roi cha tôi bứt dậy
nhoi nhói tim
rát bỏng môi
vết bầm trở thành dây máu
đêm thiên nguyên nét hờn con gái
ngọn roi và ký ức cha tôi
nâng tôi lên giữa bạt ngàn sóng biển
bãi bờ xa ngót tầm mắt chưa chồng.
N.T.A.Đ