Nghe em giảng Kiều – Thơ Nguyễn Xuân Ruộng
24.11.2016
Lắng nghe em giảng truyện Kiều
Mỗi lời trao - đọng bao nhiêu nỗi niềm
“Cảo thơm” - từng chữ còn nguyên
Biết chăng Người: Nguyễn - Tiên Điền chẳng xưa
Phận Kiều ba nắng, hai mưa
Thanh lâu mấy lượt mà chưa cạn tình
Sở Khanh, Ưng Khuyển, Giám Sinh
Đến Hồ Tôn Hiến ra hình mặt ngây
Tiếng đàn ai dạo, ai say?
Trách chi Từ Hải, ngất ngây một thời
Bởi Kiều rơi lệ, lệ rơi
Báo ân báo oán từng người phân minh
Nước non nay đã thanh bình
Hai trăm năm lẻ, nghĩa tình văn chương
Mấy mươi em nhỏ thân thương
Biết Kiều ngay giữa mái trường quê ta
Chữ tài - chữ mệnh: mở ra
Chữ tâm trong sáng bằng ba chữ tài.
Truyện Kiều xao động lòng người
Trống trường vang vọng, nắng tươi trải vàng
N.X.R
Có thể bạn quan tâm
Dấu phù vân – Thơ Nguyễn Nhã Tiên Ngư dân và biển cả - Bùi Văn TiếngTản mạn về sông – Tùy bút Nguyễn Văn Tám Giấc hồng - Nguyễn Nho Thùy Dương“Chất Quảng” – dấu ấn riêng trong ngôn từ nghệ thuật của Nguyễn Văn Xuân - Trương Thanh ThủyChiều cuối năm viếng mộ con - Thơ Nguyễn Ngọc HạnhVăn học-Nghệ thuật 40 năm hội nhập và phát triển - Bùi Văn Tiếng Chiếc Nhẫn Ngọc – Truyện của Rabindranath Tagore Người đã đi - Thơ Nguyễn Thị TâmNgày vắng – Thơ Nguyễn Minh Hùng