Mẹ ru tôi lớn thành người – Thơ Trần Anh Thuận
11.04.2016
Mẹ tôi
Gánh gieo neo nhọc nhằn
Oằn lưng trên ruộng
Dầm bùn vàng suộm móng chân
Mong có hạt cơm ấm bụng…
Mẹ bới trên đồng
Kiếm tìm con ốc con cua
Mót từng lá mồng tơi, ngọn rau…
Vì chồng, vì con
Tháng ba ngày tám tảo tần
Mòn vai gánh cạn gian truân cuộc đời!
Mẹ ru tôi lớn thành người
Rồi lại ru cháu chơi vơi cánh cò
T.A.T
Có thể bạn quan tâm
Lời Nguyền Chiến Binh - Truyện ngắn Vũ Trường GiangTính cách người Quảng trong ca dao xứ Quảng - Nguyễn Thanh Tuấn Ý nghĩa của những mô-típ trang trí trên đình, miếu ở Đà Nẵng - Đinh Thị TrangHuyễn hoặc – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoTiễn mùa về xa ngái – Đinh Thị Như ThúyKhông phải lúc này để tặng hoa cho em - Nguyễn Đức DũngÔng già nhân hậu kể chuyện cho các em – Thanh Quế Có nhiều khi - Lê Huy HạnhTổ quốc nơi đảo xa – Thơ Nguyễn Siêu PhàmChuyển mùa – Thơ Nguyễn Nhã Tiên