Mẹ biển – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào

05.09.2018

Người bay lên giữa bầu trời
Và lặng yên trở về lòng mẹ biển
Sóng đã không chạm mạn thuyền
Sóng lấp những vành khăn.
Những cánh chim bay miệt mài trời xanh
Soi ước vọng hoà bình khát cháy
Thương đôi mắt con thơ
Chập chờn giấc mơ gọi bố.

Mẹ biển – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào

Việt Nam

Những ngày không bình yên

Biển đã bao lần bão tố

Biển đã bao lần cách trở

Cánh sóng dữ dằn ngoặm mặt đất nâu.

 

Cho em hoá cánh hải âu

Khi tro cốt các anh rải đều xuống Hoàng Sa-Trường Sa

Dòng máu chảy dài huyết mạch

Nơi những cánh chim bay không mỏi

Trên vùng trời đất mẹ yêu thương.

 

Biển chiều nay trả các anh về đất nâu

Có bạc đầu ngàn năm sóng khóc?

Trên những hành trình hôm nay

Đồng đội các anh vẫn ngày đêm tiếp bước

Giữ bình yên bầu trời.

 

Hoà bình hoá nỗi đau không chỉ của người vợ, người mẹ

và những đứa con

Hoà bình đổi lấy hoà bình bằng những tâm hồn

thanh khiết trẻ

Những người lính đã bình yên nằm lại

Mẹ biển

Có thấu lòng mẹ đất những tháng năm?

 

Trôi trong kiếp luân hồi

Sống-chết một lần vĩnh cửu

Xin nụ cười vãn miên bầu trời diệu vợi

Những cánh hải âu bay miệt bầu trời.


N.T.A.Đ