Dòng thượng nguồn ngừng chảy - Phan Thu Nguyệt
Tình đã lỡ như vầng trăng đã vỡ
Bến u buồn chất chứa mắt quầng thâm
Nhạn kêu đêm lạc lõng bến không chồng
Dòng suối nhỏ lăn dài theo khóe mắt
..Muối đâu xát mà rát từng thớ thịt
Ướp cuộc đời bao hương vị không tên
Trong đêm hoang máu âm ỉ ngược dòng
Em tìm đến thượng nguồn tình năm cũ
Tình đã lỡ như vầng trăng đã vỡ
Bến u buồn chất chứa mắt quầng thâm
Nhạn kêu đêm lạc lõng bến không chồng
Dòng suối nhỏ lăn dài theo khóe mắt
Anh còn nhớ những đêm dài thao thức
Anh còn thương căn gác nhỏ đôi mình
Trăng nghiêng dài thả ước mộng lung linh
Ghé vào chốn đôi tâm hồn đang thức
Giờ tất cả trôi ngược vào ký ức
Dòng thượng nguồn ngừng chảy phía buồng tim
Tuổi thanh xuân phai nhạt dấu vô tình
Rồi đẩy hết xuống dòng sông hờ hững
Anh tặng em một nụ hôn nồng ấm
Chưa ngọt ngào đã mặn đắng vành môi
Trời mây giăng sao chưa kịp đổi ngôi
Vội lấp hết khoảng lòng trong vô vọng
Em cười khóc cho cuộc tình lạc mộng
Khi nhận ra ảo ảnh một thiên đường
Anh đi về dòng chảy ngược không thương
Em ở lại phía đầu nguồn dâu bểP.T.N
Nguồn: http://nhavantphcm.com.vn