Giấc mơ chuông gió – Thơ Bùi Mỹ Hồng
03.10.2018
Vội vàng pha ấm trà đợi người
nhập nhoạng chiều ...
cuối cùng người cũng đến
trao tay mở kỷ niệm
vội vã quay lưng
Ấm trà lặng lẽ góc phòng
tỏa hương nhốt chút nắng muộn bên thềm
hạnh phúc cuộn thành một chấm tròn trong khóe mắt
khoảnh khắc năm tháng bọt bèo
để lại trên tường hình dáng mũi tên
cắm vào ước mơ làm cơn đau chín mềm
lau chiếc gương thật sáng để thấy mình còn tồn tại
Cởi chiếc áo khoác
hơi lạnh phủ lên đôi cánh tay trần
uống ngụm trà thơm làm tràn dòng nước mắt
nhiều con chữ nhảy múa khúc khích
hôn lên tiếng chuông gió đang vang trong tim
Có gì đâu phải cúi đầu hờn dỗi với giấc mơ không đến
Siết chặt hai tay
móc ngoéo với giọt trà cuối cùng
bôi xóa hết mọi ngỏ ngách không vui
tô lại màu xanh biếc trong khu vườn trụi lá...
B.M.H
Có thể bạn quan tâm
Thoáng chiều hồ Tây – Thơ Hải ThanhĐà Nẵng mình tôi – Thơ Nguyễn Nhã TiênNào, chúng ta bắt đầu nhé! – Truyện ngắn Trần Nhã ThụyĐêm ở Trường Sa – Thơ Hữu NhượngMùa hoa tháng chạp và mùi bánh tré tuổi thơ - Phi AnhNhịp rơi – Thơ Nguyễn Hoàng SaCây ốc đảo quán VănGã giáo gàn –Truyện ngắn của Nguyễn TrungEm từ biển mặn – Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngGửi nắng cho song - Truyện ngắn Thạch Thảo