Thuở Ấy – Thơ Mai Hữu Phước
22.02.2018
Thuở ấy hai nhà chung khúc dậu
Tới mùa chùm mận xẻ làm đôi.
Nhớ khi thừa quả ta may rủi
Ra oẳn...tù...tì em khóc, tôi !
Chao ôi cái tuổi đẹp làm sao,
Như bướm như hoa một thuở nào.
Trong trắng hồn nhiên trong trắng giấy
Tháng ngày tựa thể giấc chiêm bao.
Lớn lên nhà vẫn chung khúc dậu,
Chung lối đi về với ước mơ.
Trang giấy học trò vun ắp mộng,
Nhưng trang đời lật mấy ai ngờ !
Tôi lạc biển đời xa mấy bận,
Tháng năm lận đận tóc chia màu.
Một chiều quay lại nghe rưng rức,
Hồn tôi trời đổ cả mùa ngâu.
Bây giờ hàng dậu không còn nữa,
Nhà mọc lên rồi mận đốn đi.
Em xa đến nửa vòng trái đất,
Còn giữ trong nhau được chút gì ?
M.H.P
Có thể bạn quan tâm
Dòng thượng nguồn ngừng chảy - Phan Thu Nguyệt“Phố rêu” - Hồn phố cổ trong tranh họa sĩ Duy Ninh - Vũ Ngọc GiaoNhững ngọn gió khuya – Thơ Thanh QuếQuế Sơn – Thơ Nguyễn Hoàng SaSông Lô – Thơ Đinh Thị Như ThúyNhà thơ – Thơ Phạm Đương Giọt sương còn đọng môi mềm - Thơ Thy LanNhững tán bàng vuông tại Anh Linh Đài - Lê Anh DũngNgọt đắng tình người - Truyện ngắn Thanh NguyênĐà Nẵng Đà Nẵng – Tạp bút Văn Công Hùng